Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu
Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu
Không chịu đựng nổi nỗi nhớ nàng cồn cào, không chịu đựng nổi khao khát được ghì chặt nàng vào lòng, anh vùng dậy, lao xe đi trong đêm. Hai giờ sáng, con đường quốc lộ nối Sài thành với quê nàng thưa vắng. Chỉ có những chiếc xe tải chuyển mình không kể ngày đêm và vài ba chiếc xe máy khác.
Gió quất vào mặt anh, lạnh ngắt. Anh lại nhớ, lại thèm cảm giác ấm nóng khi nàng ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy anh.
Mặt trời lên. Anh đã ngồi một mình suốt gần ba giờ đồng hồ để đợi nhà nàng mở cửa. Cuối cùng cánh cửa sắt cũng rục rịch chuyển động. Âm thanh giữa những lá sắt khô dầu miết vào nhau ken két. Một người đàn ông hói đầu đẩy cửa. Không phải ba của nàng!
Người chủ mới dọn về nhà nàng mới hơn một tháng. Ông không biết gia đình nàng chuyển đi đâu, cũng không còn lưu bất cứ số điện thoại nào của ba mẹ nàng.
Nàng đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh, như một làn khói mảnh giữa cơn gió lốc vậy.
Anh ngỡ ngàng, tay ôm lấy ngực. Một cơn đau buốt vừa nhói lên trong tim anh. Anh tự hỏi, có phải đó là cơn đau mà nàng đã chịu đựng khi anh quay lưng bước đi hay không. Nhưng cũng ngay lúc đó anh nhận ra, mình đã mất cơ hội tìm được câu trả lời.
***
Chi ngước nhìn vòm cây trên lối đi. Những bông hoa anh đào, hoa mộc liên đua nhau nở. Hoa trắng, hoa hồng mỉm cười e ấp trong gió xuân dịu dàng. Lối đi trong công viên tràn ngập sắc hoa. Năm thứ tư ở Hàn Quốc, Chi vẫn cảm thấy thật là một điều kì diệu khi chỉ một đêm thôi, những cành cây khô, nâu xỉn suốt mùa đông đã thức dậy, thay chiếc áo mới tươi tắn. Những bông hoa xinh xắn, mặc cái lạnh mười lăm độ vẫn ung dung khoe sắc mà không đợi đến lúc lộc xanh lách mình khỏi lớp vỏ cây thô sần.
Chi kéo chiếc khăng quàng cổ thấp xuống, ngẩng mặt, thở nhẹ vào không khí. Cô rất thích nhìn hơi thở mình kết thành làn sương mỏng giữa tiết trời se lạnh thế này.
Từ chiếc tai nghe, giai điệu một bài hát liên tục vang lên.
"Buông tay anh em nhé, đừng theo anh làm chi nữaAnh sẽ nhớ em rất nhiều, yêu thương của anh..."
Không biết Chi nghe bài hát này đã bao nhiêu lần. Bài hát thay cho lời chia tay mối tình đầu của Chi.
"Khi cô đơn hay yếu đuối, đừng khóc khi không có anh
Biết không em, anh yêu em".
Chi khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc khăn quàng cổ màu rêu.
Suốt những năm qua, Chi vẫn không thể hiểu được. Đến phút cuối anh vẫn bảo yêu Chi nhưng lại không tiếp tục đi bên cạnh cuộc đời cô nữa.
Những người qua lại nhìn Chi. Giữa tiết trời mùa xuân dễ thương và phong cảnh lãng mạn như thế này, chú ý đến một cô gái đứng khóc là điều dễ hiểu thôi.
Chi không khóc lớn như đêm đầu tiên đến Hàn Quốc nữa. Không có tiếng khóc, chỉ có đôi vai Chi rung lên từng đợt và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Ji-su à!
Chi giật mình, lau vội nước mắt, chuẩn bị vẻ mặt tươi tắn nhất có thể rồi mới quay lại.
Min-su chạy về phía Chi, trên tay cầm một túi vải.
Anh nhìn đôi mắt hơi ướt và cái mũi ửng đỏ của Chi, chân mày hơi nhíu lại.
- Em mới khóc à?
- Em bị cảm nên mới sụt sịt chút vậy mà. Ai lại khóc khi mùa xuân đến phải không anh? Anh đem theo gì vậy?
Min-su cười với Chi, đôi mắt nhỏ của anh thêm hẹp lại.
- Thức ăn nhẹ thôi mà. Bánh gạo với mì đen. Anh tự làm đấy.
- Chắc là ngon lắm anh nhỉ!
- Phải làm ngon thì Ji-su biếng ăn mới chịu ăn chứ.
Chi cười, rụt cổ vào chiếc khăn quàng.
Min-su là người bạn Hàn Quốc đầu tiên Chi quen. Anh đã giúp Chi rất nhiều từ khi cô lơ ngơ làm thủ tục nhập học cho đến lúc cô tốt nghiệp, có việc làm. Min-su học trên Chi hai khóa và trong ba năm đầu, lúc nào Chi cũng gọi anh là "tiền bối" theo cách gọi bậc đàn anh của người Hàn. Cái tên Ji-su là do anh gọi dựa theo tên "Chi" của cô. Min-su yêu Chi. Chi biết và mọi người quen họ đều biết nhưng suốt thời gian qua, Chi không thể khép lại kí ức của mối tình đầu.
***
Anh vừa xong thủ tục ở sân bay và bước ra ngoài. Một nhân viên ở công ty đối tác đón anh ở sảnh. Trên xe về khách sạn, nhân viên nọ cho biết đã bố trí một cô phiên dịch người Việt trong thời gian anh làm việc ở Hàn Quốc.
Anh kéo va li vào, đóng cửa phòng, duỗi người trên giường khách sạn, hơi mệt vì chuyến bay kéo dài. Nghỉ một lát, anh mở va li sắp xếp đồ đạc. Phía trên cùng mớ quần áo là cái khăn quàng cổ và đôi găng tay len. Trúc đã đan cho anh đề phòng tiết trời quá lạnh. Trúc là trưởng phòng nhân sự, cô thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, cá tính và độc lập. Ngay lần đầu phỏng vấn, cô đã dành sự quan tâm đặc biệt cho anh. Nhân viên trong công ty đều nghĩ hai người yêu nhau. Anh không thừa nhận, cũng không phản đối điều đó, chỉ cười khi có ai hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Anh cũng mến Trúc nhưng có lẽ chỉ dừng ở mức hai người bạn khá thân, vậy thôi.
Công ty đối tác cho xe đến đón. Anh vừa bước ra ngoài vừa định mang găng tay. Nhưng anh chợt sững người khi trông thấy cô gái đứng chờ cạnh chiếc xe. Cô gái mà anh mong nhớ và kiếm tìm trong vô vọng. Là nàng!
Anh nhét vội đôi găng tay vào túi. Một chiếc rơi xuống, anh không hay biết.
Nàng cũng trông thấy anh. Đôi mắt trong veo như ngày nào, đang mở to nhìn anh. Và khi nàng chớp mắt, giọt nước mắt tan ra dưới hàng mi cong.
***
Kết thúc chuyến tham quan nhà máy sản xuất của đối tác, anh trên đường trở về khách sạn. Chiếc ô tô lao vun vút trên xa lộ sáng đèn. Nàng ngồi ghế sau xe cùng anh. Có cảm giác nàng cố nép mình sát vào cánh cửa xe. Khoảng trống giữa anh và nàng trở nên thênh thang.
- Mình đi ăn chút gì em nhé!
Nàng vẫn hướng mắt ra con đường bên ngoài, không nhìn anh.
- Không cần đâu, em mệt rồi, muốn về nghỉ.
Người tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, hơi hiếu kì vì thấy người thanh niên mặc vét đen không lúc nào rời mắt khỏi cô phiên dịch.
***
Anh ở trước cửa phòng trọ của nàng nhiều giờ liền. Trước đó không lâu, Min-su đến, nàng mở cửa nhưng vẫn để mặc anh đứng đợi bên ngoài. Nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn trong anh. Nhớ thương, hờn ghen, tức giận.
Anh tựa người vào tường. Những lời nói bằng tiếng Việt lơ lớ của người thanh niên cao một mét tám văng vẳng trong đầu anh.
- Tôi nghĩ anh không nên đợi ở đây nữa. Ji-su đã khóc rất nhiều vì anh. Cô ấy không đáng phải chịu đựng điều này thêm nữa. Hãy để Ji-su có thể mỉm cười hạnh phúc.