Dù là gió thoảng
Dù là gió thoảng
Anh thích thú, chăm chú lắng nghe tôi nói, bật cười vì những lời nói tiếu lâm và những hành động hài hước của tôi. Đôi mắt anh chan chứa tình thương yêu, như tình yêu của một người anh dành cho đứa em gái nhỏ? Anh cũng nói rất nhiều về anh, về gia đình, bạn bè, người thân của anh, nhưng...chưa bao giờ anh kể vì sao ba mẹ lại giận anh đến thế.
Tôi biết mình không nên hỏi và tin rằng vào một ngày nào đó anh sẽ nói cho tôi. Anh hơn tôi có hai tuổi mà chững chạc hẳn, những lời anh nói không mang chất triết lí khô cằn, khó nghe đối với một con nhỏ lanh chanh, ngang ngược như tôi, mà đó như là những lời tâm sự nhẹ nhàng, cuốn hút và đầy thuyết phục! Tôi luôn tự hỏi liệu sau này anh sẽ làm nghề gì, vì nghề nào cũng cảm thấy hợp với anh. Anh trả lời tôi bằng một ánh mắt xa xăm:
- Anh sẽ là một bác sĩ, nếu như...
Câu nói bị bỏ dở giữa chừng như ray rứt, hối tiếc lắm. Có phải đó cũng là nỗi buồn của anh? Tôi nhí nhảnh đổi đề tài:
- Em đố anh thiên thần có mấy cánh?
Anh bật cười thoải mái, nắng vui mừng nhảy nhót trên gương mặt thanh tú của anh.Cứ mãi thế này anh nhé, hãy cười thật nhiều để chôn nỗi buồn thật sâu, thật chặt và...vĩnh viễn.
Tôi quá vô tư khi bên anh.Tôi loay hoay mãi để đi tìm cho thiên thần của mình một nụ cười mà không nhận ra bóng anh mờ nhạt dần trên nền chiều một cách bí ẩn. Bóng anh không còn che mát cả đầu tôi nữa, anh mỉm cười hóm hỉnh: "Bây giờ em mới là bóng mát của anh!". Tôi cười thích thú, không ngớt những giọt lòng xao xuyến.
* * *
Rồi một ngày tôi chờ, anh không đến. Chỗ ngồi bên cạnh tôi không có anh sao cô đơn, lạnh lẽo đến thế. Gió bỗng nổi lên ren rét, mà sao...hơi ấm anh quấn quýt quanh tôi.
Tôi hoảng hốt, cuống cuồng đưa mắt tìm kiếm, mong chỉ cần được thấy cái dáng cao cao của anh.Tôi không hiểu mình. Lòng tôi rờn rợn lo sợ, thấy mình nấc lên mới nhận ra mình khóc, mới biết nước mắt đã làm ướt cả khuôn mặt mình. Tôi hụt hẫng ngồi phịch xuống đất, nhìn xuống hồ nước lung linh nắng, không hiểu sao nước mắt cứ chảy dài không ngớt.
Tôi không hiểu mình, thật sự như vậy, chỉ biết rằng tim có cảm giác rất đau, phải khóc lên để xoa diệu vết thương vô cớ đó. Và khi nghe hơi ấm ngồi xuống cạnh mình, tôi vui mừng quay lại để đón nhận ánh mắt thân yêu của anh, để được nhìn thấy anh, nhưng...đó không phải là anh... Cô bán hàng rong nhìn ánh mắt chờ đợi của tôi đầy thông cảm, cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi nhẹ nhàng:
- Hãy để cho cậu ấy đi! Đã rất lâu rồi...
- Là sao hả cô? Để cho ai đi?
Tôi cắt ngang mà nghe giọng mình lạc hẳn.
- Hơn một tháng nay con cứ ngồi mãi ở đây một mình...chiếc ghế mà trước kia ngày nào cậu bé ấy cũng đến với quyển sách dày cộm. Cậu ấy luôn khiến cho người khác chú ý bởi vẻ hoạt bát, yêu đời của mình. Và nếu như không có chiếc ô tô điên rồ đó, có lẽ bây giờ, cậu bé ấy đã không phải cô đơn như thế...Chúng tôi...đã khóc rất nhiều...cho nên...
- Cô ơi! – Tôi ngắt lời yếu ớt, cười gượng gạo, nụ cười mà bất kì ai cũng có thể đọc được vẻ lo sợ, hoảng hốt ở đó – Anh của con không vui vẻ hoạt bát như cô nói đâu, anh ấy thật sự rất buồn, rất buồn...- Tôi lắc đầu nguầy nguậy để cố chứng minh rằng người con trai cô nói tôi không hề quen biết, rằng tôi chẳng bao giờ đến đây một mình cả. Gió bỗng nổi lên dữ dội như để chứng minh điều tôi vừa phủ nhận là sự thật và rằng anh không hề tồn tại, tôi nghe lạnh buốt tận xương da, lòng ngực như muốn vỡ tan để con tim hoà cùng gió...
-Nhóc ngốc ơi!
Giọng anh vang lên đâu đó trong không gian, rất gần, rất gần.Tôi giật mình quay lại, nước mắt chảy dài khi thấy anh cười rạng rỡ đón tôi, dáng anh nghiêng nghiêng trong gió, bóng mờ nhạt dưới ánh chiều tà đong đầy tâm trạng.Tôi nhìn anh ngỡ ngàng, anh trong suốt như ánh hoàng hôn vậy. Tôi giơ tay như muốn chạm vào anh, bàn tay vô hồn không sức sống, hụt hẫng. Anh nháy mắt hóm hỉnh:
- Em không chạm được vào anh đâu!
Anh bước lại gần tôi, nhẹ nhàng.giọng anh buồn như vết dao cắt vào lòng tôi nghe ran rát, đau đau:
- Ngay từ lần đầu tiên anh đã hoảng hốt khi biết em nhìn thấy anh! Anh sung sướng biết bao khi một lần nữa được tồn tại với một ai đó!
Từng lời anh nói nhạt nhoà trên đôi mắt tôi, khi nhận ra anh đang dần tan biến, tôi nghẹn ngào:
- Em...
Anh giơ ngón tay gầy dài lên môi ngăn lời tôi nức nở:
- Em như một thiên thần trong cuộc đời ngắn ngủi của anh. Em đã cho anh rất nhiều, em biết không? Nhóc hãy sống thật tốt nhé! Anh sẽ mãi mãi bên em, dù...chỉ là một cơn gió!
Tôi đưa bàn tay mình đặt lên ngực, nơi con tim đang thổn thức nhìn anh âu yếm:
- Chỗ này, anh sẽ mãi sống trong trái tim em!
Anh cười mãn nguyện, đôi mắt qua cặp kính cận long lanh niềm tiếc nuối. Và...anh tan dần ...tan dần...hoà quyện vào không khí cùng cơn gió bất chợt lùa đến đánh rối tung mái tóc tôi. Tôi ngơ ngác, bật cười rồi oà lên nức nở... Nụ cười anh lạc mất nơi nào?!