Đoạn kí ức bị biên tập
Đoạn kí ức bị biên tập
Mẹ thường vuốt tóc tôi và nói đừng lo, mọi chuyện đều ổn sau mỗi lần tới gặp bác sĩ. Không biết bác sĩ đã nói những gì với mẹ, nhưng tôi tin mẹ hơn bất cứ ai khác trên đời. Như đã từng tin những gì Minh nói chỉ sau cái gật đầu của mẹ. Và tới bây giờ, dù mẹ không gật đầu đi chăng nữa, tôi vẫn tin Minh là chàng trai của tôi. Nhưng nếu chỉ cần niềm tin và mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn thì tốt đẹp biết bao. Cuộc sống này vẫn có quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Và cũng có rất nhiều niềm tin đặt nhầm chỗ. Những lúc như vậy, có lẽ người ta cần một cú đập thật mạnh vào đầu để tỉnh lại. Để quên đi vài thứ. Hoặc nhớ ra vài thứ. Như sự giống nhau kì lạ giữa chiếc xe mất lái suýt chút nữa lao vào tôi ngày hôm nay và chiếc xe đã lao vào tôi 8 tháng trước khiến cho toàn bộ vụ tai nạn được tái hiện rõ nét trước mắt tôi như chỉ vừa mới xảy ra. Chiếc hộp kí ức đánh rơi ngày nào giờ trở lại nguyên vẹn trong tâm trí. Đau đớn và thất vọng. Tôi ngất đi.
__
Paris. Tôi mất nửa năm để làm quen với nó. Ngoài khoảng thời gian choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy, hào nhoáng của Paris, tôi còn mất khá nhiều thì giờ để bắt kịp với nhịp sống nơi đây. Không còn là cô tiểu thư nhà giàu ngày nào, tôi trở thành nhân viên thiết kế của một công ty thời trang. Tự lập và bận rộn khiến tôi không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng khi chỉ còn một mình, trong những đêm mất ngủ, tôi cảm thấy cô độc và lạnh lẽo tới nghẹt thở. Nhiều lúc, tưởng chừng không còn chịu đựng được nữa, tôi muốn gọi cho mẹ, khóc một trận cho thỏa thích. Vừa khóc vừa phụng phịu kể lể những người xa lạ ở đây đã bắt nạt con gái mẹ như thế nào. Để nghe mẹ xót xa nựng nịu, ngoan, đừng khóc, về với mẹ. Nhưng mỗi khi nghĩ tới việc trở về thì những cảm giác đau đớn, thất vọng vì bị phản bội, bị lừa dối trong quá khứ lại quấn chặt và ám ảnh lấy tôi. Tôi không quên được ánh mắt buồn bã, né tránh của mẹ khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và nhìn bà dò hỏi. Tôi không quên được ánh mắt đau đớn, hối hận của Minh khi tôi dốc sạch những lá thư tôi từng nâng niu trong chiếc hộp gỗ, thẳng tay vò nhàu lá thư anh vừa đưa và ném ngay xuống trước mặt anh. Lá thư bị vo tròn lăn lóc dưới nền gạch sang trọng như một dấu chấm hết. Cho tất cả.
Thứ bảy, tôi nhận được lời mời ăn tối từ John - sếp và cũng là người bạn duy nhất của tôi ở đây. Ưu điểm của anh là tốt bụng, nhược điểm của anh là đẹp trai. Làm bạn với John là một việc rất thú vị và cũng nhiều thử thách. Chẳng hạn như việc tôi phải lờ tịt đi cái sự thật rằng anh thích tôi và không ngừng công khai điều đó cho cả thế giới cùng biết. Ngoài việc đó ra thì làm bạn với John khá dễ chịu. Tôi kể với John về Việt Nam, về mẹ, về Minh, về những chuyện đã xảy ra và cả quãng thời gian không mấy dễ dàng với tôi sau đó. Và tôi nhận thấy rằng, ngoài khóc để bớt đau, tôi còn có thể nói ra. John nghe xong chuyện, nháy mắt cười với tôi:
- Anh sẽ gọi em là Rose nhé.
- Sao lại gọi em là Rose? Anh đâu phải là Jack? – Tôi đùa.
- Đó là lý do tại sao em không chọn một người đàn ông lý tưởng như anh. Vì em là Rose nên em không yêu John. Em chỉ yêu Jack thôi.
- Anh ấy không phải là Jack. Anh ấy là Minh.
- A ha, chính em vừa mới thừa nhận rằng em yêu anh ta đó nha. – John phá lên cười thích thú.
Tôi im lặng. Đã có những lúc tôi tưởng như mình rung động trước John. Nhưng nếu không phải vì John có nụ cười híp mí giống Minh hay vì John có bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ giống Minh thì cũng là vì cái cách nhíu mày và hơi nghiêng sang bên trái khi ngồi làm việc của John cũng giống Minh nốt. Tôi nhớ Minh phát điên. Nhưng cứ nghĩ tới việc tất cả những gì đẹp đẽ, ngọt ngào Minh dành cho tôi chỉ xuất phát từ sự thương hại dành cho một đứa con gái mất trí và đau khổ, tôi lại gạt phắt Minh ra khỏi tâm trí. Tôi tự nhủ rằng tôi quên Minh rồi, rằng con người giả dối ấy không đáng để tôi bận tâm nữa, rằng một người con gái như tôi thì chẳng khó khăn gì để kiếm được một người đàn ông tốt gấp nhiều lần Minh. John nhìn tôi, lắc lắc đầu:
- Con gái nói chung đã khó hiểu. Nhưng con gái Việt Nam thì John thật sự không thể hiểu nổi. Nhất là Rose. Sao em không quẳng cái tôi sang một bên để nhận ra rằng yêu và được yêu là điều kỳ diệu nhất trên đời.
John sống sôi nổi, hết mình. Chỉ cần cảm thấy thích, John sẽ bắt tay vào thực hiện không ngần ngại. Anh bảo mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống tại sao không sống theo cách mình muốn, làm những việc mình thích dù có thể không phải tất cả đều thành công. Rose đừng ngại người khác sẽ cười khi Rose thất bại hay cho những việc Rose làm là điên rồ. Bởi bản chất con người ai cũng rất là điên. Nhưng mình khác họ vì mình giải phóng nó còn họ thì giấu nhẹm nó đi. Họ có thể cười Rose vài ngày, vài tuần. Nhưng nếu không làm, có thể, những phút cuối đời Rose sẽ hối hận và nguyền rủa bản thân mình. Vì Rose đã sống cuộc đời của một người khác quá lâu.
Chúng tôi ăn tối xong thì trời đổ mưa. Tôi bảo John đi lấy xe và kiếm một quán café, vì bây giờ tôi chỉ muốn ngồi một nơi ấm áp nhìn mưa rơi như kiểu không còn gì đáng làm hơn trên đời. Nhưng John bảo John có ý khác hay hơn và nắm tay tôi kéo tuột vào màn dưa dày đặc. Tôi hốt hoảng gào lên và đấm thùm thụp vào vai John. Còn John vừa kéo tôi chạy vừa hét to YOLO! YOLO! Chẳng mấy chốc sự phấn khích của John lây qua tôi, lấn át cả nỗi lo sợ về bộ váy ướt nhẹp và hình ảnh mái tóc bẹp dí dính chặt vào đầu. Tôi và John vừa chạy vừa ngẩng đầu lên cho nước mưa rơi xối xả trên mặt. Vài người nhìn theo chúng tôi, bật cười thích thú. Tự nhiên tôi thấy quyết định một lần giải phóng cái "rất là điên" trong người cũng không hề tệ. Chẳng biết bao lâu, chúng tôi dừng lại, đứng dựa vào một trạm xe bus, chúng tôi thở, chúng tôi nhìn nhau, và chúng tôi phá lên cười. John bảo, John đã từng nói với tôi Paris đẹp nhất là vào lúc trời mưa. Tôi cười nhạo John và cho là anh đang nhại lời thoại của phim Midnight in Paris trong khi John phân bua rằng một câu thông thường như vậy đâu cứ phải chỉ những diễn viên trong phim mới có thể nói được. John lôi tôi vào bar với bộ dạng ướt nhẹp còn miệng vẫn liên tục đọc thần chú YOLO! YOLO! Chúng tôi uống thử tất cả những loại cocktail có trong menu. Và say.Và huyên náo. Và phấn khích. Chúng tôi nhảy với nhau. John ôm chặt eo tôi còn tôi bám vào cổ anh. Tôi cười, tôi nói, tôi mơ màng soi mình trong đôi mắt màu hổ phách của John. Chuếnh choáng. Rồi John hôn tôi. Bằng tất cả say và tỉnh, cuồng nhiệt và dịu dàng, khao khát và đam mê. Nụ hôn nóng rẫy. Nhưng tôi lại thấy tâm trí mình trôi về góc quán nhỏ, nơi Minh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn lành lạnh hôm nào.Tôi giằng ra. Quýnh quáng, lảo đảo xuyên qua một biển người lao ra cửa. Và bằng một phép màu nào đó, tôi về tới nhà.
__
3 giờ sáng, tôi thức dậy và giật thót khi thấy John đã ngồi bên tôi từ lúc nào. John cầm tay tôi, cười hì hì xin lỗi. Và chúng tôi không nhắc gì tới chuyện đó nữa. John nói trông em thật xấu xí rồi đẩy tôi vào nhà tắm sau khi nhắc tôi về buổi lễ ra mắt bộ sưu tập mới của công ty vào ngày mai, không, là ngày hôm nay và tự nhận nhiệm vụ chọn cho tôi bộ thật lộng lẫy để khi tôi mặc nó, tôi sẽ trở thành người nổi bật nhất.
Khi tôi bước ra, thay vì cầm trên tay một bộ đồ, John đang cầm một lá thư nhàu nhĩ:
- John tìm thấy cái này trong túi đồ của Rose. Và John đang nghĩ một lý do để cho em vắng mặt nếu em không xuất hiện tối hôm nay.
Rồi John lại cười hì hì với tôi và khép cửa đi về. Tim tôi đập thình thịch.