Đoá hoa hồng dại của tôi
Đoá hoa hồng dại của tôi
Từ ngày đó cứ cuối tháng thị lại gửi tiền cho tôi, không phải tiền của thị, thị cũng đi học làm gì có tiền. Thị sang nhà tôi để xin bố tôi hộ tôi, ông ấy luôn bận nên không đi gửi tiền cho tôi được cứ đưa cho thị tiện đường đi học qua ngân hàng thì gửi. Có tháng bố tôi bảo không có tiền, sợ tôi bị đói thị còn trộm gạo, và thực phẩm trong nhà thị gửi xe xuống thành phố cho tôi. Thị làm tất cả những điều đó chẳng tính toán, suy nghĩ gì. Mỗi lần tôi nhắn tin cảm ơn thị thì thị lại bảo:
"Tao thấy cứ ngượng tai làm sao ấy, mày thôi đi đã nói bao nhiêu lần tao với mày là chị em, bạn bè còn gì".
Thị không giỏi nói chuyện, người khác sẽ cho rằng thị là một người ít nói và không biết nói hay vì thị không khen ai bao giờ cả, thị thường hay nói thẳng những suy nghĩ của mình. Mà dân gian ta chẳng bảo: "nói thật mất lòng" nhưng dù thế nào chăng nữa thì thị vẫn luôn là người hiểu tôi nhất từ trước đến nay. Chỉ cần đọc tin nhắn có vẻ buồn bã của tôi, dù tôi không nói gì liên quan đến những vấn đề mà tôi đang gặp phải thị cũng có thể đoán được là tôi đang có vấn đề. Tôi phải giữ liên lạc thường xuyên với thị vì nếu không điện thoại và hòm thư điện tử của thị sẽ mốc ra mất. Vì cả năm có mấy ai nhớ đến thị đâu chứ. Thị hay than thở mà tôi thì chẳng giúp được gì chỉ có tôi khi than thở thì thị giúp giải quyết được nhiều chuyện.
Sau nhiều ngày suy tính, tìm kiếm các kiểu quà tặng tôi tìm được một khóa học trang điểm và làm đẹp tôi đăng kí một khóa cho thị. Thị hào hứng lắm, thế là chị bỏ công việc ở hiệu may, khăn gói xuống thành phố H đi học. Tôi thuê nhà cho thị ở, để thị đỡ chán tôi đăng kí thêm một lớp học ngoại ngữ cho thị đi học vào buổi tối. Thực ra thì tôi thấy thị còn quê quá, tôi muốn tạo cơ hội để thị đi giao du, kết bạn và yêu đương, chứ cứ ở mãi cái thị trấn nghèo trên quê chắc thị ế già thật. Quả nhiên thay đổi môi trường sống thị cũng văn minh hơn hẳn, cuối cùng thì thị cũng đã biết xài Facebook như mọi người, thị đọc nhiều sách và còn tự mình đi chơi loanh quanh thành phố nữa. Thị thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc và trang điểm và trông thị cũng giống như nhiều cô gái thành thị khác. Sau ba tháng học xong khóa trang điểm, thị bảo không muốn về quê luôn thị sẽ ở lại thành phố làm việc một thời gian cho có kinh nghiệm. Tôi ủng hộ, hỏi thị làm ở đâu thì thị bảo làm ở một ảnh viện áo cưới do người quen giới thiệu. Tôi hỏi người quen nào thì thị bảo là thầy giáo dạy tiếng Anh của thị trên lớp học thêm buổi tối. Sau vài hồi điều tra thấy an toàn cho thị tôi mới bảo thị cứ đi làm. Một tháng sau thị hỏi vay tiền tôi đi mổ mắt cận, nhìn thị có vẻ nôn nóng lắm cứ như là không phẫu thuật luôn vào đợt ấy thì thị sẽ chết mất vậy. Bỏ cái kính cận ra trông thị sáng sủa hơn hẳn thật mà cũng từ dạo đó tối thấy thị cứ mỗi ngày lại sáng sủa hơn, thị xinh ra nhiều. Tôi cho thị biết lời khen đó, thị vui lắm, thị cười khềnh khệch. Tôi lại còn bảo thị tháng sau nữa có cần phẫu thuật cái gì nốt thì tôi lại cho vay ít tiền thị bảo thôi.
"Cũng có nhiều người bảo tao xinh đấy mày ạ, lúc đầu tao cũng định đi thêu lông mày, nâng mũi nhưng mà "người ta" bảo không thích con gái phẫu thuật thẩm mỹ như thế nên tao nghĩ là thôi. Mình biết trang điểm cho mình rồi, chịu khó dành thời gian chăm chút bản thân mỗi ngày là được. Phẫu thuật làm gì, tao sợ đau lắm".
Tôi chẳng biết "người ta" ở đây là ai? Cái tay này có vẻ luôn tác động lớn đến thị lắm. Tôi nheo mắt nhìn thị dò hỏi:
"Sao, dạo này mụ yêu ai phải không?"
Thị đỏ bừng mặt.
"Sao mày... sao mày hỏi thế?"
"Thế "người ta" là ai đấy? mà mụ nghe lời họ ghê vậy?"
Mặt thị từ đỏ sang tái, khi xấu hổ thị thường vậy.
"À, ừ thì tao thấy... người ta nói đúng mà!"
Gần đây tôi thấy thị có vẻ khang khác, thị nói nhiều hơn, dạn dĩ mà có vẻ dịu dàng hơn. Và hay nhắc đến "người ta" nhiều hơn, sau nhiều lần thẩm tra tôi biết đó chính là ông thầy dạy tiếng Anh của thị. Ông này đã gần bốn mươi nhưng nom còn trẻ, chưa lập gia đình, từng đi nhiều nơi, biết nhiều thứ tiếng nên chuyên đi dạy ngoại ngữ. Theo như những bật mí nửa vời của cô bạn thân thì hình như ông thầy kia thích thị trước. Ngay từ hôm đầu thị vào lớp ông ta đã rất nhiệt tình với thị, hay giúp đỡ thị và trong suốt mấy tháng quen nhau ông ta đã vài lần rủ thị đi uống nước, vài lần tặng hoa, tặng quà cho thị. Và càng ngày càng nhắn tin cho thị nhiều hơn. Thị không nói với tôi nhiều về những chuyện này nhưng chắc cũng chỉ tại tôi bận quá không có thời gian nghe thị tâm sự chứ tôi biết thị không bao giờ giấu giếm tôi chuyện gì. Một hôm đang nửa đêm tôi nhận được tin nhắn của thị.
"Người ta nói tao làm bạn gái của người ta?"
Tôi nhắn lại.
"Mụ có cảm giác thế nào?"
"Bây giờ á? Tao thấy vui vui"
"Thế còn mọi lần, khi ở bên cạnh người ấy?"
Lâu lâu mới thấy tin nhắn của thị nhắn lại.
"Thì cũng vậy, mới đầu tao thấy hơi sợ sợ, sau đó thấy người ta cũng tốt nên ban ngày đi học trang điểm tao chỉ mong đến tối đi học tiếng Anh lại gặp người ấy. Mỗi lần đứng trước người ấy, nhận được tin nhắn của người ấy tao thấy trống ngực cứ dồn dập, lâu không gặp thì nhớ...."
"Mụ nhận lời người ta đi, mụ yêu rồi còn gì nữa!"
"Vậy à? Đó gọi là tình yêu sao mày? Nhận lời xong không biết có chuyện gì xảy ra không mày? Tự dưng tao thấy cứ sợ sợ..."
Thị còn nhắn lại nhiều lắm nhưng tôi không nhắn lại, phần vì mải chơi tiếp cái game dang dở trên máy tính, phần vì tôi không biết nhắn lại như thế nào nữa... Thế là những ngày sau đó thị bắt đầu yêu. Tình yêu đúng là có tác dụng diệu kỳ, nó làm cho thị xinh đẹp hơn, vui tươi hơn. Tôi cũng thấy mình khác, tôi có cảm giác khoảng cách giữa tôi với thị xa dần, tôi có cảm giác tôi đang đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Có lần đang chat với nhau trên Facebook tôi đột ngột hỏi thị.
"Dạo này mụ có nhớ đến tôi không?"
"Thì nhớ nên tao mới chat với mày chứ sao nữa, nói chuyện với nhau rồi thì còn nhớ nhung gì nữa".
"Cả tuần không gặp mà mụ không nhớ tôi?"
"Ơ mày hay thật, mấy lần tao với anh Phan (tức tên người ấy) tính rủ mày đi uống nước mà mày toàn bận suốt ấy".
Thị thật là ngốc, làm sao tôi có thể vô tư đi chơi với thị và người yêu của thị được cơ chứ. Mà tôi cũng thật là ngốc, đáng lẽ ra thị hạnh phúc tôi cũng phải vui vẻ lên mới đúng nhưng không hiểu sao cứ thấy mình buồn suốt. Bao nhiêu năm quen thân với thị tôi chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng như thế này, tự tôi cũng thấy rất lạ. Từ ngày thị có người yêu tôi tự tách biệt mình khỏi thị, nhiều lần thị gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế.
Vài tháng sau thị cưới chồng, thị lấy người thầy giáo dạy tiếng Anh mà yêu thị rất nhiều. Tất cả mọi người ở quê biết tin đều không khỏi ngạc nhiên và vui mừng lẫn ghen tị với thị. Riêng tôi, tôi chỉ ghen tị với "người ta" của thị, ai cũng nói thị may mắn vì lấy được người chồng quá tốt nhưng tôi lại thấy chồng thị mới là người may mắn. Ít nhất thì ông ta đã may mắn hơn tôi. Tôi hỏi thị trước ngày cưới thị thích quà gì tôi sẽ tặng. Thị bảo muốn có một bó hoa cưới thật đẹp, là hoa tôi thích càng tốt. Thấy tôi ngạc nhiên thì thị bảo bởi tôi là người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của thị nên trong ngày cưới thị muốn mang vào lễ đường một cái gì đó tôi yêu thích. Chẳng để làm gì cả, chỉ là để thị luôn cảm thấy rằng tôi luôn dành điều tốt đẹp nhất cho thị. Tôi thích hoa hồng dại, loài hoa mỏng manh, rực rỡ và có hương thơm tự nhiên. Tôi đã đem về trồng trên ban công của căn hộ tôi đang ở vài chậu hoa hồng dại đủ màu sắc. Ngày thị cưới hoa nở cũng nhiều, tôi cắt lấy những cành hoa hồng màu đỏ đẹp nhất, bó lại và mang đến cho thị. Chưa từng bó hoa bao giờ, tôi phải lúi húi mãi cả tiếng đồng hồ, những chiếc gai trên cành hoa liên tục đâm vào tay, bó hoa không được gọn gàng cho lắm. Nhưng cô bạn thân của tôi đã cười rất tươi và liên tục cảm ơn tôi khi nhận được bó hoa ấy.
Trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi và bó hoa hồng dại đỏ tươi, thị cười rạng rỡ sánh bước bên chồng đi vào lễ đường với tiếng hò reo, vỗ tay chúc tụng của mọi người. Giờ phút ấy tôi thấy thị là cô dâu đẹp nhất trong tất cả các cô dâu mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây. Đẹp như một đóa hoa hồng dại nở trong sớm mai... nhưng chắc điều này thị cũng sẽ không bao giờ biết được.
Hoa Thược Dược