pacman, rainbows, and roller s
Đồ khốn!..Em yêu anh

Đồ khốn!..Em yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Đồ khốn!..Em yêu anh

Nhưng một vài giờ sau tôi phát hiện, em đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi điên cuồng gọi , nhắn tin nhưng đều không được vì em đã chặn số tôi. Cả nick Zalo mọi ngày hai đứa dùng để chat với nhau cũng không còn dùng nữa. Mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa.


Thì ra đây là câu trả lời của em.


Biệt danh của em là Chè, Chè này đắng thật. Em nói Cảm giác bị chơi đùa và rủ bỏ đau lắm, anh không hiểu được đâu, bây giờ thì tôi đã hiểu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và thật buồn cười. Nó lại giống một trò chơi trước đây tôi hay chơi. Chỉ khác là, vai trò đã bị đảo ngược. Kẻ "chơi" tôi là em, còn tôi là kẻ bị lừa tình. Em chơi còn ác hơn cả tôi nữa, chỉ một đêm rồi vứt bỏ. Cảm giác như tình cảm của mình bị coi rẻ đến bất ngờ. Tôi cười mỉa trong ánh mắt còn hơn cả sự uất hận, bàng hoàng và đau đớn. Tâm trí tôi lúc này ... như một gã điên.


Mấy ngày sau, tâm trạng có khá hơn một chút. Tôi cố tình nghĩ xấu về em mọi lúc, tôi cũng coi em chỉ là thứ tình một đêm , tôi cho phép lí trí được quyền thiên vị hơn tình cảm, để sự ghét em làm xoa dịu đi tình cảm tôi đã dành tặng em. Tôi làm được hay không cũng không rõ nữa, tôi ghét em nhiều hơn nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn không hề thuyên giảm.


Một tháng sau, vẫn nhớ và nằm ngắm những bức ảnh còn xót lại trên nick zalo bỏ hoang của của em những lúc rảnh, tôi chợt nảy ra ý nghĩ. Tôi gõ số điện thoại đã chặn tôi ấy lên thanh tìm kiếm của facebook. Và mong tìm ra face và xem kẻ lừa tình tôi đang sống ra sao.


Tôi tìm ra em, vẫn đang ổn, vẫn rất ổn với những bức ảnh tự sướng vui vẻ ôm ấp bên một anh chàng mà tôi đã nhận ra. Đó là anh bạn có ảnh trong điện thoại từng có lần em đã cho tôi xem, em bảo với tôi đó là một ông anh họ. Bên cạnh phần thông tin cá nhân là tình trạng đang hẹn hò với anh bạn trong ảnh đó.


Tôinghe rõ thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra , cổ họng đắng nghẹn, ánh mắt tôi long lên vì giận giữ. Tôi không muốn xem nữa và tắt phụt nó đi.


"Vậy là đã rõ. Em có người yêu đợi ở quê nhà. Thì ra Em cặp với tôi có lẽ cũng chỉ vì thiếu thốn tình cảm và giải quyết vấn đề về sinh lí". Tôi cười khẩy.


Tôi cười bản thân mình. Tôi cũng cười vì còn thấy thương hại anh bạn vừa rồi. Liệu ai trong tôi và anh bạn này là người đáng thương hơn, trong khi ở quê nhà mong ngóng chờ đợi thì người mình yêu lại đang nằm ngủ với không biết bao thằng con trai khác. Tôi thấy vui hơn, thấy thương cho anh bạn kia. Và tôi khinh bỉ em.


Tôi quyết định kể lại chuyện chúng tôi cho anh bạn tội nghiệp kia phải để trả thù em vì em xứng đáng được đối xử như vậy và cũng vì tôi nghĩ anh ta không đáng bị lừa dối như thế. Tôi điên cuồng tả lại mọi sự việc, còn chụp ảnh màn hình những tin nhắn vào buổi sáng cuối cùng của hai đứa gửi vào facebook cho anh bạn kia. Tôi muốn chứng minh cho anh bạn kia thấy , cô nàng mà anh ta yêu và chờ đợi chung thủy ra sao và để xem em ăn nói với người yêu thế nào.


Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn phản hồi:


- "Là em đây. Facebook kia em đã bỏ từ lâu vì không muốn nhìn lại những bức ảnh đó nữa nhưng cũng không đủ dũng khí để xóa đi. Tin nhắn của anh gửi báo vào email của em. Email mà em trước đây đã dùng để lập cái nick face này cho anh ta. Anh ta là mối tình thứ hai em kể cho anh đó.


Anh ta chết rồi. Anh ta tham gia vào công việc buôn ma túy của người phụ nữ Việt Kiều kia . Trong một lần bị cảnh sát truy quét, cả hai bị bắt, đang bị biệt giam và chắc chắn sẽ phải nhận mức án tử hình. Anh còn nhớ thứ 7 ấy không, cái hôm em lỡ hẹn với anh cũng là cái ngày em nhận được tin ấy đấy. Dù đã chia tay kẻ bạc tình ấy được vài hôm, đã quen anh để lấp đi nỗi đau ấy nhưng không hiểu sao em vẫn khóc. Em khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt lên và bị ốm, không dám đi gặp anh hôm ấy nữa.


Em đã nghĩ tất cả những ai mà em yêu chân thành đều có những kết cục đau buồn như vậy. Có lẽ em không nên yêu ai nữa thì hơn. Phải không anh?


Còn em về quê là vì em là con một, em phải ở gần bố mẹ để làm trọn nghĩa vụ của một người con. Em không muốn nói với anh điều này vì sợ nó lại làm câu chuyện buồn của anh lặp lại. Sẽ lại ám ảnh anh một lần nữa.


Đừng hiểu lầm em nhé. Xin lỗi anh. "


Tôi đau đớn run rẩy đọc từng câu từng chữ mà em viết. Nước mắt trong tôi trào ra, tim tôi đau nhói. Trời ơi. Tôi đã nghĩ gì và làm gì thế này


Tình yêu, nếu chỉ yêu một người bằng cảm xúc nhất thời thì nó thật ích kỷ và ngu dốt, đáng lẽ tôi không nên nghĩ nhiều hơn thế, suy xét kỹ hơn và vị tha hơn thế, nhưng những ký ức và nỗi nhớ em đã bóp nghẹt đi lí trí khiến tôi trở nên điên cuồng và oán hận em một cách mù quáng.


- Chè ơi, Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em rồi. Sao anh lại có thể nghĩ oan cho em, một cô gái luôn chân thành với anh như vậy. Anh nhớ em. Anh xin em, mở điện thoại cho anh nghe giọng em dù chỉ một lần nữa, được không?


Không cần đợi em đồng ý tôi nhấc máy lên gọi vào số em điên cuồng, lần thứ ba có tín hiệu ở đầu dây bên kia và tôi nghe thấy bản nhạc chờ là bài hát quen thuộc của hai đứa "Với anh em vẫn là cô bé"


... – Em nhấc máy lên, và im lặng. Tôi vẫn nghe thấy tiếng hít vào thật sâu nhưng đứt đoạn của em. Có vẻ như em đã khóc.


- Anh nhớ em.


- Anh... nhớ em?...


- Phải... anh nhớ em đến phát điên và anh đã làm những việc ngu ngốc, bởi vì ANH... YÊU EM!


- Anh yêu em sao?


- Một tháng qua, anh đã muốn quên em. Muốn giảm đau bằng cách cho phép mình được nghĩ mọi điều xấu nhất về em, cho phép mình tìm ra những cái cớ để ghét bỏ em nhưng cuối cùng vẫn không thể ngưng được nỗi nhớ.


Em biết không? Anh đã từng có ý nghĩ hẹn hò với em chỉ là để chơi đùa như những cuộc tình khác, nhưng rồi lại yêu sự ngây thơ và chân thành của em từ lúc nào không hay.


Anh xin lỗi. Chuyện anh kể cho em trước đây anh từng yêu một người con gái như em là nói dối, tất cả những việc anh làm chỉ là vì muốn em yêu và được yêu em. Anh đã nghĩ em chỉ lừa dối tình cảm của anh và muốn trả thù em. Anh ghen khi nhìn thấy em bên người ấy. Anh chưa từng nghĩ một người con gái có thể làm anh mất lý trí và điên cuồng đến thế. Anh khốn nạn lắm phải không em?


- Phải! (Em cười nhẹ trong tiếng khóc)


- Nhưng cho dù có không xứng đáng được nhận tình yêu và sự tha thứ của em, Có chết anh cũng sẽ nói: Chè. Anh yêu em!


Ngực tôi như muốn nổ tung khi mong ngóng một điều gì đó trong sự im lặng đến đáng sợ từ em. Nước mắt tôi trào ra khi nghe thấy em khóc nức lên và nói:


- ...Đồ khốn! .