Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễn

Diễn

Tác giả: Sưu Tầm

Diễn

.


Cô gái vẫn đứng lặng bên ô kính, nhìn chăm chăm ra ngoài.


- Thôi mà, giận gì dai thế, xin lỗi rồi mà.


Lại là vòng tay anh choàng qua vai cô từ phía sau. Một hơi thở ấm nóng phả ra bên gáy, cô thấy cả sự gấp gáp dần lên của nhịp thở.


Nhột nhạt, hổn hển...Thêm một lần bờ môi cô bị khóa chặt - khi cô quay người lại.


Bốn bàn chân họ xê dần đến bên chiếc giường nệm trải ga trắng muốt...


Diễn


5. 


- Oa, đẹp quá anh ạ!


Cô gái reo lên, tiếng reo trong trẻo như đứa trẻ con đột ngột nhận được món quà mà mình hằng ao ước. Ngón tay thon dài của cô vẫn đều đặn ấn trên phím chiếc laptop.


- Từ giờ, căn nhà ấy sẽ có thêm một chủ nhân mới, là em.


Chàng trai trong bộ đồ ngủ sà xuống bên giường, cạnh cô gái.


- Nó lớn quá anh nhỉ?


- Một sự trùng hợp: anh mới phát hiện ra là, đằng sau ô kính phía bắc, cũng có những đóa trạng nguyên đấy!


- Thật thế hả anh.


Câu hỏi tu từ. Cô gái không rời mắt màn hình laptop, mái tóc bay bay tỏa ra hương thơm dịu mát.


- Em là cô gái thứ mấy hay mười mấy từng làm chủ căn nhà này rồi?


Giọng cô gái đột ngột chùng xuống.


Chàng trai giật mình bật dậy. Ôi... mấy tấm hình của đứa con trai 3 tuổi. Anh nhớ là đã giấu nó trong thư mục khóa rồi cơ mà.


- À à, anh đang định kể em nghe... Anh không định giấu em một chuyện gì cả...Cách đây 5 năm...


Tai cô ù đi, bắt đầu có tiếng sụt sịt cuống mũi. Cô bật dậy, chạy về phòng và chốt cửa.


Vậy là nỗi bất an đôi khi vẫn thoáng gợn qua trong óc cô, nay đã thành hình rõ rệt.


Cô đau, nhưng đôi chân vẫn không ngừng dấn tiếp.


Rốt cuộc thì cô cần gì nhỉ? Rốt cuộc thì cô đang đi tìm cái gì??


Lại là bờ vai vuông vắn ấy. Bờ vai và dáng hình ấy đã lại đến bên cô. Cô không thể cưỡng lại được... Không thể...


***


6.


Một màu trắng toát, lạnh lẽo. Cô mở mắt và giật mình ngồi dậy. Đây là đâu???


- Ôi, chị làm ơn nằm xuống nào, chị còn yếu lắm, chưa thể đi lại được đâu?


- Chuyện gì xảy ra với tôi thế này, sao tôi lại ở đây??


- Chị bình tĩnh lại nào. Hôm qua chồng chị đưa chị vào đây trong trạng thái hôn mê. Chẳng phải cái thai này nằm ngoài kế hoạch...


- Không!!! Tiếng hét của cô vang lên đau đớn, bị dội ngược lại bởi bốn bức tường lạnh. Đồ khốn nạn! Kẻ sát nhân! Hắn đã chối bỏ một sinh linh chưa rõ hình hài không đầy hai tháng tuổi! Chối bỏ đi giọt máu của mình! Chao ôi... Cô buông mình nằm vật xuống giường. Vị y tá hốt hoảng kê lại tư thế nằm cho bệnh nhân. Thế là hết. Cô nằm đấy, xõa sượi, bao nhiêu đau đớn tuôn trào cùng nước mắt... “Anh, em có...”


“Có gì hả em, đừng làm anh giật mình”


“Giật mình? Anh không muốn?”


“Chẳng lẽ lại đậu? Anh đã cẩn thận đi bao rồi mà?”


“Anh...”


“Được rồi,được rồi. Thế cũng tốt. Vậy ngày hôm nay, anh nhận hai tin vui cùng lúc. Cái giải diễn viên nam xuất sắc cuối cùng đã nằm trong tay anh”


“Ôi, thật thế hả anh? Em hạnh phúc quá!”


“Được, ngày mai, anh đưa em đi nhà hàng ăn mừng cho niềm vui kép này nhé!” Cô dụi đầu vào ngực anh, nơi đáy tim, ngọt ngào đang lan ra mãi... Rốt cuộc thì sao nào? Cô chỉ là một con rối tội nghiệp, đáng thương - không hơn không kém.


Chắc chắn hắn đã lén bỏ thuốc ngủ vào cốc của cô, khi cô đang tung tăng với phát hiện to lớn của mình: ngoài cửa kính một nhà hàng sang trọng của người Pháp, cũng lại những đóa trạng nguyên nghiêng mình xòe rộng.


Hắn đã đi rồi. Cô sẽ chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến cái giải diễn viên nam xuất sắc trong vai diễn có cô đi cùng kia. Cái thai với hắn như một hiểm họa. Và giờ thì, hắn đang theo đoàn làm phim diễn thêm những vai nào đó nữa, sẽ lại kề môi bên những cô gái eo thon ngực nở nào đó nữa. Có thể, vẫn những ô cửa kính bên ngoài là đóa trạng nguyên tung bay theo gió.


Ừ nhỉ, trạng nguyên, gọi nó là hoa hay là lá?


Thôi, cứ gọi là đóa, đóa trạng nguyên, ai bảo hoa thì nó là hoa, bảo lá thì nó là lá.


Ở đời này vốn dĩ còn tồn tại biết bao nhiêu sự nhập nhằng như thế...