Đến khi nào em trở thành duy nhất?

Đến khi nào em trở thành duy nhất?

Tác giả: Sưu Tầm

Đến khi nào em trở thành duy nhất?

sẽ không đến...


Lúc ấy, anh vẫn chưa hiểu lời cô nói có ý gì. Đến giờ, anh mới có thể hiểu...nhưng...đã quá muộn rồi...


Đến khi nào em trở thành duy nhất?


Huyền đứng quay lưng lại với anh, anh không dám chắc cô có đang khóc hay không, bởi cô liên tục khịt mũi, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.


- Khoảng thời gian đầu bị ung thư thực quản, nó giấu hết tất cả mọi người, một mình dồn hết tiền bạc, âm thầm đi chữa bệnh. Đến khi bệnh nặng hơn, khó giấu được nữa, nó mới chọn cách rời xa anh... - Giọng nói của cô nghẹn đi, nức nở - Nó chỉ muốn quãng thời gian cuối cùng của mình, được yêu, và nhận được tình yêu một cách trọn vẹn, không phải ghen tuông, không phải chia sẻ với bất cứ ai. Vậy mà suốt ba tháng, anh lại chỉ gửi cho nó những tin nhắn sáo rỗng. Nếu anh một lần gọi cho nó, thì anh đã nhận ra giọng nói của nó yếu ớt đến mức nào.


Huyền òa khóc, cô đứng không vững nổi nữa, cô cúi gập người, ôm lấy chính thân thể của mình, nước mắt liên tục rơi xuống, thấm ướt một khoảng đất lớn. Giọng nói đứt quãng, nghẹn đắng.


- Trước khi đi, nó cứ liên tục nói gì đó, chỉ có một mình tôi nghe thấy. Nó nói, nó muốn gặp anh, nó khóc, liên tục kêu đau. Không chỉ cơ thể, mà cả trái tim của nó cũng đau. Anh cứ luôn hẹn lần sau, lần sau với nó, nó vẫn cứ nhẫn nhịn chờ đợi. Nhưng giờ...đã không còn lần sau nữa rồi.


Sự ra đi của An, là một đòn đả kích lớn với Huyền, dù cô đã biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng tới. Nhưng, cô lại không ngờ được lại nhanh đến thế. Suốt ba tháng, cô ở lại nhà của An, chăm lo cho An từng chút một, nhìn từng khoảnh khắc cô đau đớn vì bị căn bệnh hành hạ. An đi, bỏ lại gia đình, bạn bè, bỏ lại những ước mơ và hoài bão vẫn còn dang dở. Bỏ cả ước mơ lớn nhất cuộc đời của cô, là kết hôn với Phong, và có một gia đình yên ấm. Cô biết phải làm sao? Khi cô không có tư cách trách móc người đàn ông này?


Đôi chân run rẩy không còn đủ sức nâng đỡ trọng lượng của cơ thể. Anh ngã quỵ xuống đất, nước mắt bất giác rơi. Anh đã làm gì? Anh đã đối xử như thế nào với người anh yêu vậy? Trong khi cô phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, và nhớ anh đến phát điên, thì anh đang làm gì? Vui vẻ bên một người con gái khác? Anh đã thất hứa với cô rất nhiều lần. Anh đã từng hứa rằng sẽ đưa cô ra biển, nhưng lần nào anh cũng thất hứa. Anh luôn hẹn lần sau, lần sau. Nhưng giờ...đã không còn lần sau nào nữa rồi...


Anh khóc, tiếng khóc nghẹn đắng nơi cổ họng, chỉ có nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Anh mất cô rồi, cô gái có đôi mắt màu xám tro cùng nụ cười tinh nghịch, thây thơ như một đứa trẻ...


***


Một tháng sau, anh ra biển, một mình. Biển nổi sóng, gió và mây vần vũ, xám xịt. Anh cởi giầy, bàn chân lết từng bước trên nền cát lạnh, cảm nhận những hạt cát nhỏ xíu lạo xạo dưới chân. Anh nhìn về phía xa, nhìn những con sóng bạc đầu đang lao đến, chồng lên nhau. Nhìn những con thuyền nhấp nhô ngoài khơi xa, nghe lòng mình chênh vênh và cô độc. Trong quyển nhật kí, An nói, cô muốn được cùng anh ra biển, được đan năm ngón tay vào tay anh, được ôm anh, cảm nhận cái cảm giác ấm áp khi ở trong lồng ngực của anh, và lắng nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai. Nhưng ngày hôm nay, cô không có ở đây, chỉ có anh, một mình anh cùng nỗi cô đơn, và nỗi nhớ quay quắt trong tâm trí. Đâu đây, tiếng nói của Huyền cứ vang vọng mãi bên tai anh, ám ảnh.


"Anh đã bao giờ thắc mắc tại sao An luôn đeo băng tay không? Anh có bao giờ để ý không? Anh có từng nhìn thấy vết sẹo mà nó luôn cố che dấu không? Anh có thể dễ dàng tin vào sự yếu đuối của một đứa con gái khác, nhưng lại nghi ngờ nó, khó nó đã thực sự đánh đổi cả tính mạng của mình vì anh. Ngày ấy, anh có biết nó đã nói gì sau khi nhận một cái tát từ tôi không? Nó nói : Vì mày không yêu anh ấy, vì mày không phải là tao, thế nên mày mới có thể nói như vậy. Mày trách tao ngu ngốc, nói tao là kẻ bất hiếu. Tao biết chứ, nhưng mày chưa từng biết tới cảm giác yêu một người hết lòng. Chưa từng biết cái cảm giác yêu thương một người nhiều hơn chính bản thân mình, thế nên, mày làm sao hiểu được. Không có anh ấy, tao biết phải làm sao?"


Anh nhắm mắt, cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực, khiến anh không thở nổi, anh lẩm bẩm:


- Nếu em đã biết được cái cảm giác đó, vậy tại sao em lại bỏ anh lại một mình. Tại sao hả An? Em nói đi.


Không có ai trả lời anh, chỉ có tiếng sóng biển đang vẫn thét gào bên tai...


***


Một năm sau.


Vẫn là một ngày đầu đông, khi đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về. Bên khung cửa sổ gỗ quen thuộc, anh đứng ở nơi mà An đã đứng, nhìn xa ra phía bên ngoài, gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, giống như trái tim đã chết của anh.


Vy ngồi trên ghế sofa, nơi anh đã từng ngồi, gương mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt ủy mị, yếu đuối.


- Tại sao đột nhiên anh lại như vậy? Là vì An phải không? Đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên An sao? Sao lại muốn chia tay? Tại sao?


- Không phải là một lời chia tay - Anh quay người, nhàn nhạt đáp. - Chỉ là anh muốn chúng ta xa nhau một thời gian, đến bao giờ em trở thành người duy nhất, lúc đó anh sẽ trở về bên em.


Ngày đông, anh vẫn tìm kiếm một hình bóng. Một câu hỏi mà mãi mãi anh cũng không trả lời được - đến bao giờ, anh mới chờ đợi được hai chữ duy nhất?


Li La