Để anh yêu em lần nữa

Để anh yêu em lần nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Để anh yêu em lần nữa

bàn tay nhỏ bé bỗng được một cảm giác mơ hồ bao phủ lấy.


"Anh..." – Cô sững mình, không kịp nghĩ thêm điều gì khác ngoài việc vội vàng lật bỏ tấm vải trắng che qua mặt anh. Đôi môi còn nhợt nhạt của anh khẽ cong lên thành một nụ cười yếu ớt:


"Em nói thật chứ? Rằng sẽ yêu anh một lần nữa?"


Rồi anh lại khẽ nhíu mày: "Đau đầu quá, con nhóc Bảo An đáng chết!"


Quỳnh Như vẫn không hết ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh như chưa thể tin vào sự thật.


"Anh..."


"Những lời vừa rồi của em anh đều nghe cả rồi đó. Tuy bị bỏ thuốc mê nhưng anh vẫn tỉnh táo đúng lúc để mà nghe không sót một từ nào đâu..."


Cô vẫn dừng ánh mắt trên gương mặt của anh, vì quá ngỡ ngàng mà nói năng có phần lộn xộn:


"Anh, thế nào... anh không chết sao?"


Đúng lúc đó, tác giả của mà kịch bước vào, nở nụ cười ái ngại:


"Thật xin lỗi chị Quỳnh Như, vốn chỉ muốn dựng cảnh để giúp mẹ của em tỉnh táo lại thôi, không ngờ lại làm chị lo lắng."


"Con nhỏ đáng chết, dám dở trò lừa anh tới đây. Anh đã nói không được dùng cách này, nếu như mẹ vì quá shock mà nghĩ quẩn..."


Bảo An khẽ nhún vai nhìn anh trai:


"Em có bố hậu thuẫn rồi. Không phải giờ ổn cả rồi đó sao, chưa kể còn giúp anh một công đôi việc nhé!"


Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch. Bảo Lâm cũng theo câu nói ấy mà bất giác nhìn sang bên cạnh, trông vào vẻ mặt đang pha trộn thật nhiều thứ cảm xúc của Quỳnh Như mà mỉm cười.


Cô Thanh hớt hải chạy vào phòng, lao chầm tới mà ôm chặt lấy cổ con trai:


"Bảo Lâm, con vẫn chưa bỏ mẹ đi phải không? Tốt quá rồi, mẹ xin lỗi, xin lỗi con trai...Đừng bao giờ làm mẹ sợ như vậy nữa nhé."


Bảo Lâm vẫn có chút mệt mỏi, khẽ vỗ vào lưng mẹ mà chấn an bà: "Không sao, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ không đi đâu cả..."


***


Mẹ của Bảo Lâm từ sau hôm đó tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, mỗi ngày thường ra ngoài nhiều hơn, mặc dù có đôi khi bà vẫn ngồi nhìn ảnh của Bảo Nguyên mà thoáng lặng. Bảo An cũng đã trưởng thành, bắt đầu theo anh trai học kinh doanh để góp sức lo một phần gánh nặng của gia đình và công ti.


... Tháng mười hai, mùa đông lạnh. Những cơn mưa phùn cứ âm ỉ kéo dài, quán trà của dì là một nơi khá lí tưởng để hò hẹn, cũng là nơi mà khách hàng tới nhấp những li trà ấm nóng để tự sưởi ấm lòng mình qua những ngày đông lạnh giá. Khoảng thời gian này những cuốn sổ cũng được dùng đến nhiều hơn. Đâu đó trong hàng trăm các nét chữ riêng biệt, Quỳnh Như lại vô tình lướt qua để rồi dừng ánh mắt tại một góc:


"Phạm Quỳnh Như, em đồng ý làm vợ anh chứ?"