Pair of Vintage Old School Fru
Để anh ôm em lần nữa

Để anh ôm em lần nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Để anh ôm em lần nữa

..


Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Tới giờ phút quyết định chấm dứt với anh, tôi mới nhận ra lúc đó mình đã yêu anh tới thế nào. Nói tạm biệt khi còn chưa kịp bắt đầu, tôi có cảm giác như có bàn tay ai bóp chặt trái tim mình, đau đớn thổn thức đến không thể thở được. Chiều hôm đó anh gọi, tôi đã không bắt máy. Anh nhắn tin, tôi đã không trả lời. Cứ thế , bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook... cứ dày thêm dần, anh cứ nhắn đều mỗi ngày trong tuyệt vọng, còn tôi cứ xóa dần trong nước mắt. Thấy anh onl facebook thì tôi off. Nhiều lần trong đêm đang ngủ tôi bắt máy trong vô thức, nghe tiếng anh lại tắt. Cứ thế 1 tuần liên tục... Và rồi những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi thưa dần... Tôi vừa có chút hụt hẫng, nhưng lòng thấy vui hơn cho anh. Anh sẽ quên tôi, sẽ quen với cuộc sống không quan tâm tôi mỗi ngày, sẽ tìm được một người con gái mới và dành cho anh. Một người con gái có thể bên anh trọn đời... không phải tôi.


Con bạn tôi nghe tôi kể, nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Mày cứ yêu anh đấy đi thì sao, đã ai bắt mày cưới đâu mà mày lo xa thế. Cứ yêu nếu mày muốn đi đã, đừng suy nghĩ nhiều " ... Nhưng tôi thì không thể... tuổi 22, tôi chẳng còn ngây thơ để nhắm mắt yêu đại một người, khi biết rằng sẽ chẳng đi về đâu. sẽ có những người nói tôi thật dở hơi, nhưng chỉ khi yêu, mới biết rằng, khi yêu một ai đó thật lòng, bạn luôn vẽ một tương lai cùng người đó trước mắt. Sẽ là cuộc đời dài gắn bó cùng nhau, nắm tay nhau trên đoạn đường còn lại, yêu thương nhau, sống cùng nhau, và già đi ... cùng nhau. Sẽ thế nào nếu tôi và anh đã yêu nhau đến thể, và rồi khi nghĩ về tương lai, lại là một tương lai cùng một ai khác chẳng phải anh. Vậy yêu để làm gì, để làm gì cơ chứ... Thế nên chúng tôi chỉ có thể xa nhau.


Để anh ôm em lần nữa


Những ngày tháng sau đó, anh đã chẳng liên lạc cùng tôi. Anh đã có công việc của mình, còn tôi thì bận rộn cho việc học. Công việc , học hành, những suy nghĩ tương lai cứ như một mớ bòng bong trong đầu quấn lấy tôi suốt cả ngày... Nhưng chỉ cần đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại, tôi lại nghĩ về anh. Tôi lại nghĩ về tiếng cười của anh, về những lần khóc lóc than vãn cùng anh,về cả những mùa hè về quê cùng anh đi dạo trên bờ biển, về cả buổi chiều mưa Hà Nội cùng bản guitar da diết buồn ngày đó... . Tất cả về anh cứ xoáy sâu trong trái tim tôi cho tới khi mệt lữ và ngủ thiếp đi. Không như tôi nghĩ, thời gian chẳng thể làm vết thương lành sẹo, mà cứ đau âm ỉ mỗi đêm như thế. Tôi là kẻ đã gây ra vết thương cho anh, mà sao lòng lại cứ đau đến thế này... . Những lần thấy mình đang nhớ về anh, tôi lại cố gắng nhắm mắt cho quên đi. Thế mà trong giấc mơ, anh vẫn xuất hiện. Là giấc mơ tôi và anh cùng nhau đi trên bờ biển dài ngày đó. Rồi ngồi lại, anh đánh đàn còn tôi hát. Chẳng biết giấc mơ ấy đã lặp lại bao nhiêu lần, và mỗi lần tỉnh bừng dậy lại thấy nước mắt rơi...


2 tháng trôi qua thật dài, anh đã chẳng còn liên lạc gì cùng tôi nữa. Anh chắc đã quen với cuộc sống không tôi, quen với những con người mới, quên hết cả những yêu thương và đau buồn tôi mang tới. đúng rồi.... Ngược lại với yêu không phải là ghét, ngược lại với yêu là lãng quên....


Thế thì tại sao, tại sao tôi vẫn chưa thể quên anh.........


Ngày hôm ấy, khi tôi đang ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn lơ đãng ra ngoài chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, thì có tiếng chuông điện thoại reo. Bắt máy lên, tôi nghe tiếng của mẹ anh. Nhà tôi với nhà bác ở gần nhau, tôi vẫn hay nói chuyện và tâm sự cùng bác. Bác hỏi chuyện tôi một lúc, sau đấy tôi mới biết bác cũng đang ở Hà Nội. Căn bệnh dạ dày của bác lại tái phát, tới lúc nặng phải ra Hà Nội chữa bệnh, giờ vẫn nằm trong viện Bạch Mai. Nhà tôi ở ngay gần đó, nghe bác nói xong, tôi chạy ngay ra mua một ít hoa quả rồi qua viện thăm bác. Tìm mãi mới tới phòng, gặp bác đang nằm trên giường bệnh, tự nhiên tôi lại ứa nước mắt thương bác vô cùng. Từ bé đã thân thiết với bác, cứ luôn coi bác như người thân, giờ thấy bác nằm viện cũng có cảm giác như người nhà. Thấy tôi chưa vào mà đã ướt nhòe hai mắt, bác cười mắng tôi : " con bé này, bác chỉ bị đau dạ dày ra đây chữa thôi,có chết đâu mà mày khóc thế hả" .


Ngồi cùng bác một lúc nói đủ thứ chuyện ở nhà, ở quê..tôi nghe có tiếng mở cửa bước vào. Anh bước vào, tay cầm tô cháo mua cho bác, đứng sững trước cửa nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, chết lặng chẵng biết nói gì, cũng không ngờ sẽ gặp anh ở hoàn cảnh này.