Ring ring
Dẫu không đi đến cuối con đường

Dẫu không đi đến cuối con đường

Tác giả: Sưu Tầm

Dẫu không đi đến cuối con đường

(Tham gia viết cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")


Em phải nói với anh gì đây anh. Nói với anh là giờ em đang thích một người khác. Nói với anh là em nghĩ đến người đó nhiều hơn anh. Nói với anh là em đang dần quên anh và nhớ đến một người khác nhiều hơn nhớ anh à...


***


Dẫu không đi đến cuối con đường


Hai giờ chiều, anh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp như con sâu lười nhác không chịu chui ra khỏi cái kén vậy. Tiếng điện thoại reo lên những hồi chuông ngay bên tai anh. Anh mơ màng, khua khua chiếc điện thoại, cầm trên tay. Nheo mắt nhìn xem ai gọi anh vào giờ nay. Là điện thoại của cô, người mà bốn năm nay anh vẫn lưu trong danh bạ với hai từ mà anh cho là ý nghĩa nhất cuộc đời của một người đàn ông: "vợ yêu". Anh ngạc nhiêu vì từ khi anh và cô xa nhau tới giờ rất hiếm khi cô gọi cho anh vào giờ này, dù đó có là ngày chủ nhật như hôm nay. Anh cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng. Ánh nắng của ngày đông làm da anh khô rát khiến anh tỉnh táo hơn. Anh nở một nụ cười tươi như ánh nắng ngày hôm nay vậy.


- Alo. . . Anh cố làm ra cái giọng ểu oải nhất có thể như đang muốn nhận lại từ cô những gì yêu thương, ngọt ngào nhất.


- Chồng ơi! Em say rồi.


Cô cũng trẻ con không kém. Giọng cô như một đứa trẻ con bị đau đang muốn nhận được muôn vàn yêu thương từ anh. Cô luôn vậy, luôn làm cho anh cảm thấy yêu và được yêu. Anh hạnh phúc vì điều đó. Nhưng anh lấy lại giọng, bình thản nói với cô.


- Lại đi tiếp khách với cơ quan à.


- Chồng ơi! Em xin lỗi. Em xin lỗi.


- Biết thế thì uống ít thôi chứ. Anh có nhiều lỗi đâu mà suốt ngày cho em xin.


Anh biết cô cũng không thích mỗi lần phải đi tiếp khách như thế này. Cô không uống được nhiều mà lần nào đi cô cũng phải uống. Nhưng biết làm sao được, công việc đòi hỏi phải thế. Một nhân viên mới của văn phòng huyện ủy cô thường xuyên phải cùng với các anh chị trong văn phòng đi tiếp các đoàn khách trên tỉnh về thăm và kiểm tra. Nhiều khi những lần đi thực tế dưới các xã cũng phải như vậy. Trên miền sơn cước này mời nhau chén rượu là thể hiện lòng hiếu khách của người dân nơi đây nên khó có thể từ chối. Cô lại là người mloiws nên không thể trốn tránh được. Anh hiểu và thương cô nhiều hơn. Nên thi thoảng gọi điện anh cũng chỉ nhắc nhở cô uống ít thôi. Anh lo cho sức khỏe của cô. Và anh nghĩ con gái thường xuyên tiếp khách, uống rượu như thế cũng không được hay.


- Em muốn . . . nói với anh chuyện này


- Vợ nói đi.


- Em . . .


- Em nói đi. Đừng làm anh hồi hộp thế chứ. Hay bảo anh cưới hihihi. . .


- Thôi không có gì. Thế anh đang làm gì?


Với sự nhạy cảm của mình, anh biết được có chuyện gì đó cô muốn nói với anh. Anh hỏi lại cô.


- Em nói đi?


- Nói gì anh?


- Thì cái em đang định nói.


- Không có gì cả đâu. Anh ngủ tiếp đi. Em phải vào tiếp khách tiếp rồi mọi người đang gọi.


- Với anh mà còn úp mở thế à. Nói anh xem nào.


- Em phải nói với anh gì đây anh. Nói với anh là giờ em đang thích một người khác. Nói với anh là em nghĩ đến người đó nhiều hơn anh. Nói với anh là em đang dần quên anh và nhớ đến một người khác nhiều hơn nhớ anh à.


Đầu dây bên kia không còn là giọng nói nhẹ nhàng và ngân dài nữa. Những gì cô nói ra mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Dường như cô đã lấy hết can đảm của mình để thối ra những lời chắc nịch như vậy. Anh cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ nói với anh những lời này. Đến khi nghe những lời này từ cô anh cũng không thể nào tin được. Anh như chết đứng. Từng lời cô nói anh nghe rõ một một, anh nhận thức được rất rõ những điều cô nói không chỉ bằng tai, đi vào não bộ mà còn cảm nhận bằng cả con tim. Chính anh cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không còn biết được bầu trời lúc đấy như thế nào. Anh chỉ cảm thấy một màu xám xịt trước mắt anh, miệng anh cứng lại, cổ họng anh khô khốc và đắng ngắt. Ngực anh như có một vật gì đè nặng lên làm anh không thể nào thở được. Bức tường phía sau lưng anh là cái duy nhất giúp anh không ngã quỵ. Đầu dây bên kia, cô cũng im lặng. Tiếng xin lỗi, xin lỗi được lặp đi lặp lại của cô làm anh trở về với thực tại. Anh không biết nước mắt của mình rơi tự khi nào. Lấy hết bình tĩnh anh mới có thể nói lên được:


- Em nói tiếp đi.


Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Anh nhắc lại trong tiếng nấc nghẹn:


- Em nói tiếp đi.


- Em xin lỗi. Nhưng tình yêu em dành cho anh không còn như trước nữa. Bây giờ trong em đã có người khác.


Câu nói này của cô lại khiến tim anh quặn đau hơn, khiến cho nước mắt anh rơi nhanh hơn, nhiều hơn. Anh luôn yêu cô, luôn tin tưởng tình yêu của anh và cô sẽ có một cái kết đẹp sau bốn năm gắn bó. Dù xa cách nhưng anh càng yêu cô nhiều hơn. Mới xa nhau gần năm tháng mà mọi chuyện đã trở nên như vậy sao. Thời gian gần đây anh và cô ít gọi điện, nhắn tin với nhau hơn, nhưng anh nghĩ đó là do cả hai đều bận công việc. Vậy mà tại giây phút này đây cô lại nói những lời này với anh. Giờ anh mới hiểu bị phụ bạc đau đớn thế nào. Anh nói từng câu rời rạc trong nước mắt vì những cơn nấc nghẹn:


- Giờ em tính sao?


- Em yêu anh? Nhưng tình yêu của em không đủ lớn. Buông tay em ra đi anh.


Những lời cô nói với anh cứ như những liều thuốc độc đang phá đi tâm can anh, như con dao đâm vào anh từng nhát một. Đau đớn là thứ mà anh có thể cảm nhận rõ nhất lúc này. Ngoài đau đớn ra anh không còn biết được những gì đang diễn ra xung quanh anh.