Đàn bà và tiểu thư
Đàn bà và tiểu thư
Cơm trưa đã dọn, chị dâu bảo nó gọi anh họ về ăn cơm. Nó cầm máy bấm số anh mới phát hiện ra anh không mang theo điện thoại. "Ông này quái thật!"Nó nghĩ thầm và chạy đến bàn làm việc của anh khi nghe tiếng chuông di động phát ra từ đó.Nó cầm điện thoại lên và kiểm tra cuộc gọi nhỡ.Thấy một tin nhắn đến, nó tò mò mở xem."Chiều qua đưa em đi nhà sách nhé cưng.Nhớ anh nhiều!" Nó giật thót mình, người gửi là Anh B, nhưng rõ ràng là số của chị Dung, nó thuộc lòng. Tay run run, nó xóa nhanh tin nhắn rồi trả chiếc điện thoại về chỗ cũ.
- Vừa nãy có anh B nào nhắn tin cho anh đấy. Bảo chiều anh qua anh ấy nhờ gì đó. Em tiện tay xóa mất tin nhắn rồi. – Nó nói bình thản trong bữa cơm, kín đáo nhìn ông anh họ với ánh mắt ngầm cảnh cáo.
Anh à ờ rồi lảng sang chuyện khác. Nó thở dài, gắp thức ăn vào bát đứa cháu và bát chị dâu. Chị gắp lại cho nó và không quên bát của chồng.
Chiều, anh Phóng kêu có việc đi gặp bạn rồi lao xe ra khỏi nhà. Nó lại thở dài, không biết nghĩ gì nữa. Ngang qua phòng chị dâu, nó ngạc nhiên khi nghe tiếng thổn thức khe khẽ.Nó đẩy cửa bước vào. Như tìm thấy được bờ vai an ủi, chị kể với nó, không biết anh Phóng nghe đâu lời đồn chị cặp bồ với đồng nghiệp ở trường rồi ghen tuông, tra hỏi.
Mà chị chẳng làm gì sai. Anh dọa sẽ đưa lên Ban Giám hiệu trường chị."Ôi dào, chị nghĩ gì cho mệt! Đàn ông họ ích kỷ và độc đoán lắm. Có khi chính các ông ấy ăn chả rồi ra vẻ ta đây trong sạch, ghen vợ ăn nem." Vừa dứt lời, nó mới giật mình, nhận ra nó đã buột miệng. Chị dâu nhìn nó lạ lẫm: "Sao em lại nói thế? Ai chứ anh nhà chị, chị biết.Anh Phóng không có cái tính ấy đâu. Chỉ trách đứa nào ác mồm mà lợi dụng cái sự cả tin của anh ấy thôi. Vợ chồng thì phải tin nhau chứ." Nó rủa thầm: "Hmm... Chị cứ tin đi rồi đến khi mất chồng hối không kịp!"
Anh Phóng gọi điện, nhờ nó tìm cái USB trong đống tài liệu trên bàn để chuyển dữ liệu qua mạng cho anh. Nó mở to mắt kinh ngạc khi bàn tay chạm phải tờ đơn ly hôn kẹp trong quyển sổ to. Đã đến cơ sự này rồi sao? Thật là xấu hổ thay cho nó.
- Anh định ly hôn chị ấy thật à? – Nó tra khảo anh ngay khi chạm mặt anh ở nhà xe.
- Không phải việc của cô! Lần sau đừng có tò mò thế! – Anh nhìn nó với đôi mắt ngạc nhiên.
- Anh nghĩ người ta sẽ bỏ chồng theo anh sao? – Nó đỏ mặt, vặc lại.
- Đó không phải là vấn đề.Anh không còn yêu chị nữa.Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất.
- Anh có biết vì sao đàn ông và đàn bà lại ngoại tình không? – Nó ra đòn quyết định.
- Ái chà, cô biết thì nói thử coi?
- Đơn giản. Bởi đàn bà chỉ phô những cái đẹp đẽ, ngọt ngào với đàn ông khác, vì cái xấu xa, ghê gớm họ dành hết cho chồng rồi. Đàn ông cũng vậy thôi, anh đã bao giờ tử tế với chị như tử tế với cô bồ của anh chưa? Rốt cục, đàn ông và đàn bà ngoại tình vì họ chỉ nhìn thấy cái tốt đẹp của nhau thôi.Đàn ông cứ tưởng vợ người hơn vợ mình.Đàn bà cũng ngây thơ như vậy. Suy cho cùng, họ giăng ra cái bẫy rồi lại tự mình chui vào bẫy cả thôi.
- Cô... - Gã anh họ nhìn nó tức tối. – Cô được mấy tuổi đầu, đã yêu chưa mà bày đặt hiểu đời giáo huấn anh?
- Đương nhiên, em không bằng anh. – Nó cười nhạt. – Em chưa yêu ai, em cũng không phải dân tâm lý học, em không hiểu chuyện tình yêu. Nhưng ít ra, em biết sống với con người thật của mình.Sẽ không bạc với chồng mình để ngoại tình như ai đó.
Dắt xe đi vài bước, nó quay lại, vớt vát câu cuối cùng:
- Anh chuẩn bị tinh thần đi. Tuần sau em sẽ dọn về nhà anh chị!
Phan Nhân