Pair of Vintage Old School Fru
Cuốn theo chiều gió

Cuốn theo chiều gió

Tác giả: Sưu Tầm

Cuốn theo chiều gió

Có lẽ bố mẹ tôi cũng thích Minh vì sự dịu dàng và sâu sắc vốn có của một cử nhân văn học. Nhưng ngay sau buổi ra mắt thuận buồm xuôi gió, bố mẹ tôi đã từ chối Minh vì biết em chưa tìm được việc làm ổn định.


- Xinh đẹp và giỏi giang thì mẹ thấy rồi, nhưng nó chưa có công ăn việc làm mà đã cưới để về nuôi nó rồi lặn lội đi tìm việc cho nó à? Mẹ lo công việc ổn định cho anh đã khó khăn lắm rồi. Mà có phải dăm câu, ba điều, nói chuyện suông là xin việc được đâu. Thôi đợi con bé có việc làm ổn định rồi hãy lo chuyện cưới xin. Không thì tìm đứa khác.


Mẹ tôi tuôn cả một bài giảng giải khiến tôi không kịp chống cự rồi phán một câu xanh rờn như thế. Tôi chẳng biết nói gì. Nếu nói tôi làm dư sức nuôi vợ thì mẹ tôi sẽ bảo "Thế bố mẹ anh để ai nuôi?". Cả hai ông bà đều là công nhân, bây giờ về già không có lương hưu chỉ mong chờ vào thằng con độc nhất. Nhưng còn Minh, thói đời bất công, chỉ mang túi hồ sơ với tấm bằng đại học đi xin việc thì bao giờ người ta mới đọc đến. Một thằng con trai hai mươi tám tuổi đầu, công ăn việc làm dư sức sống mà vẫn độc thân thì bảo sao bố mẹ không sốt ruột. Nếu cứ bất chấp tất cả để theo đuổi tình yêu thì chắc chắn tôi chẳng thể nào thắng nổi. Nhưng từ bỏ Minh ư? Một ý nghĩ xấu xa nhen lên làm tôi khó chịu. Tuy vậy nhưng tôi vẫn phải nói cho Minh nghe, biết đâu em có cách giải quyết hợp lí hơn chăng?


Ở một góc không quá khuất của công viên, Minh tựa đầu vào vai tôi, mắt em mở và nhìn chăm chăm vào khoảng không đen kịt mà ánh đèn cao không soi sáng hết.


- Hay là mình chia tay đi! – Minh nói sau một tiếng thở dài.


Tôi không trả lời, tôi muốn nghe em hơn bất cứ lúc nào hết.


- Có lẽ phải rất lâu em mới xin được việc hoặc có thể là không làm gì cả.


- Em thử tìm một công việc khác với nghề nhà giáo xem, biết đâu...


Không đợi tôi nói hết câu, Minh mỉm cười gượng gạo:


- Anh có thể yêu em, cưới em mặc kệ sự rằng buộc của gia đình không?


Minh không nhìn tôi nhưng tôi im lặng và quay ra phía khác để tránh ánh nhìn của em. Thực lòng tôi không dám nghĩ tới điều đó. Nhỡ đâu bố mẹ tôi ghét bỏ và làm tổn thương em thì sao?


- Mình cứ chia tay đi. – Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. – Em sẽ tiếp tục đi xin việc, nếu có thể hãy đợi em.


Nói rồi Minh đứng dậy, tôi vội vàng bước theo và níu lấy tay em.


- Minh, đừng như vậy, vẫn còn những cách giải quyết khác cơ mà.


- Nếu giải quyết được thì sao? Sau khi cưới rồi thì thế nào? Em sẽ phải làm một nghề mà em chưa bao giờ nghĩ tới hay sẽ ở nhà vùi đầu vào bếp núc, làm một cô vợ ngoan hiền đúng nghĩa sau mười sáu năm ăn học à? Em không thể.


Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt lạnh lùng kia biết khóc. Minh rời khỏi tay tôi, xa dần tầm với của tôi. Phải chăng em đã đúng. Xa nhau để em có thể tự do đi trên con đường riêng mà em hằng mơ ước, nói câu kết thúc biết đâu chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình hoàn chỉnh.


Cuốn theo chiều gió


Từ tối hôm đó, tôi không còn gặp Minh nữa, em cũng thay sim điện thoại và biến mất khỏi tất cả những con đường hay bất cứ nơi đâu tôi có thể đến. Có lẽ khi yêu chẳng ai có thể tưởng tượng được mình sẽ đau thế nào nếu không còn yêu nữa. Tôi đã rất khó khăn để quên đi những day dứt, ân hận về em. Tôi bỏ qua mọi sự thúc giục của gia đình, những căng thẳng trong công việc cũng chẳng thể làm em thôi hiện ra trước mắt tôi trong những cơn mê. Tôi nhớ Minh tới mức buổi chiều nào cũng đi qua nhà sách Giang anh dù biết từ lâu em đã không còn tới đó. Vẫn biết rằng sẽ không gặp lại em nhưng hy vọng vẫn là hy vọng.


Một năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng gặp lại Minh hai tuần tước. tôi đã từng nghĩ tới việc gặp lại em sẽ nói những gì, sẽ xin em tha thứ ra sao, nhưng tại sao tôi lại không nghĩ tới việc em sẽ có một cuộc tình mới. Khi đứng trên vỉa hè cách nhà sách Giang Anh chừng mười mét, tôi đã thấy em và một người đàn ông khác. Cái dáng hình bé nhỏ cùng ánh nhìn nghiêm khắc suốt một năm trời khiến tôi day dứt làm sao mà quên được. Minh cũng nhìn thấy tôi, em nói gì đó với người đàn ông đi kế bên rồi anh ta tiến về phía khác. Em chạy lại chỗ tôi. Tôi cứ đứng chôn chân một chỗ. Cách đây hơn hai năm ánh nhìn xa lạ của em đã làm tim tôi xao xuyến nhưng giờ đây ánh nhìn đấy lại làm con tim tôi chết lặng từng chút một.


- Anh ở đây đợi ai à? – Minh cất lời


- Anh đợi em. Một năm qua ngày nào anh cũng ở đây đợi em.


- Chuyện của chúng mình kết thúc rồi mà?


- Anh không nghĩ thế. Với chúng ta, tất cả mới chỉ là bắt đầu đúng không?


- Không đâu, mọi chuyện đã kết thúc. Người ban nãy anh cũng thấy rồi, đó là chồng mới cưới của em.


- Tại sao lại như vậy. Nếu ngay sau buổi tối hôm đó em trở lại đây thì người đi bên em bây giờ là anh chứ đâu phải là anh ta. – Tôi nói như trách móc


- Em đã không xin được việc, bây giờ em là một cây bút tự do. Huy là một độc giả của em, anh ấy là nhà báo và đam mê văn học – một niềm đam mê thực sự, giống như em vậy. Và bọn em đã đến với nhau.


- Vì em, anh đã thay đổi tất cả, anh ta yêu em bằng anh sao? – Tôi nắm lấy vai Minh và hét lên đau đớn


- Nếu cứ lần nữa, trông đợi vào một thứ không chắc chắn, đến lúc già rồi không lấy được chồng thì biết làm thế nào? Em không thể bất chấp hạnh phúc của bản thân vì một mối tình dang dở.


Minh gỡ tay tôi ra và đi về phía người đàn ông kia vừa tới. Tôi đứng lặng một mình, cơn gió cuối đông nào đạp vào mặt làm tôi run rẩy. Có lẽ mọi chuyện xảy ra là tại gió. Nếu ngày trước, cơn gió nào không níu chân tôi bên vỉa hè thì tôi đã không bị đôi mắt kia ám ảnh. Gió mang em đến bất ngờ và đưa em đi khỏi cũng thật vội vàng. Nhưng nếu không có cơn gió ấy, nếu không gặp được em thì bây giờ tôi cũng chỉ là một tên lập trình sống vồn vã và thực dụng không hơn không kém.


Tồi vẫn đứng lặng bên hè, bầu trời thành phố sáng dần trong màu sáng trắng của đèn điện. Tôi không đợi Minh nữa mà đợi một luồng gió mới, một cuộc tình mới mà ở đó tôi sẽ làm mọi thứ để yêu và được yêu.