Pair of Vintage Old School Fru
Cuối năm cưới

Cuối năm cưới

Tác giả: Sưu Tầm

Cuối năm cưới

.. cơ miệng cứng lại không nói được lời nào.


- Uống cà phê mà không kèm pana cotta à! Anh có quà cho em đây, tèn ten ten.... Pana cotta của em đây, anh làm đó. Xưa toàn em làm cho anh ăn, bây giờ tới lượt anh làm cho em ăn, em ăn thử xem có ngon không?


Tôi bị đơ, từng hành động lời nói của anh khiến tôi không nói được lời nào, mọi chuyện là sao tôi không thể hiểu được.


- Em sao vậy? Anh Minh.


- Trường Giang, ý anh là sao?


Anh khẽ cười, tay chỉ lên bức tường nơi dòng chữ Minh Anh mãi yêu người Minh Anh yêu Trường Giang.


Nước mắt tôi sắp òa ra, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh nến.


- Đó không phải em, anh viết sai tên em.


- Với anh nó luôn đúng.


- Đùa à, mẹ em mà thấy thì anh chết.


- Không đâu, bà mừng khi có thằng rể này đấy.


- Ai lấy anh mà bảo rể này rể nọ.


Anh lặng đi một chút, khuôn mặt trầm lặng nhìn vào tấm kính xuyên suốt ra ánh điện đường.


Tâm hồn có chút lắng nhẹ, anh khuấy cốc cà phê của tôi, nhấp một ngụm, mở cốc pana cotta ra khoét vào nó một muỗng sâu hoắt.


Vì anh có lý do của em


Ngày 10 tháng 8 năm...


Em nè, chúng mình sắp cưới thật hả? em đồng ý làm anh vui quá đi. Từ nay anh sẽ học làm pana cotta cho em ăn, không cần em hì hục làm rồi ngồi đợi gần 6 tiếng đồng hồ để mang đến cốc pana cotta đầu tiên cho anh. Hì cứ nghĩ thôi là lòng lại vui lắm rồi, em chờ nhé!


Ngày 1 tháng 9 năm...


Anh vừa mừng vừa buồn. làm sao đây em


Anh Khang có một cuốn sách với tựa "buồn làm sao buông". Làm sao buông đây em. Hay anh buông ta em để em đạt ước mơ nhỉ. Anh không biết, quá phân vân. Mình định cuối năm cưới rồi. Làm sao đây em?


Cuối năm cưới


***


Anh vẫn khuấy cốc cà phê của tôi, ánh nến vẫn sáng, đèn đường rọi chiếu vào góc ngồi của hai đứa tôi.


- Em học tốt, công việc tốt, cuộc sống tốt.


- Còn anh?


- Được.


- Được là thế nào?


- Vì thiếu mất em nên nó chưa tốt thì chỉ có được thôi.


Nước mắt tôi tuôn ra thật, lần này không cần kìm nén nó nữa. sống thật với cảm xúc cho mình một chút, trước mặt anh giờ này thì chẳng cần kìm nén nó nữa.


- Thế sao ngày xưa đòi chia tay.


- Vì yêu em


- Yêu mà đòi chia tay


- Chỉ yêu thôi là chưa đủ, phải biết hy sinh chứ.


Anh cười, nụ cười nồng ấm nhất với tôi.


Tôi chưa một lần từng nghĩ lại là lý do gì khiến anh muốn chia tay với tôi trong khi hai đứa yêu nhau đến thế. Cái cảm giác quanh quẩn bên câu hỏi lý do đó khiến tôi ưng ức trong lòng không sao ngui được.


- Kệ. cũng qua rồi


Tôi bình thản trở lại, tay giành lấy ly cà phê khuấy khuấy vào nó mấy vòng rồi bỏ không.


Anh có chút gì đó khó tả qua hành động của tôi, một chút trầm lắng, một chút yêu thương bén nhẹ trong ánh mắt, một chút cảm giác của ngày đâu mới gặp gỡ nhau trỗi dậy.


- Nè nè, cấm nhìn em bằng ánh mắt đấy.


- Đố cấm được.


- Anh chỉ giỏi ăn hiếp em.


Tôi không tranh cải cùng anh nữa, tiếp tục với dòng suy nghĩ mien man của mình. Tất cả những gì đã xảy ra nó nhanh nhưng đơn giàn giống một đoàn tàu điện của Nhật, chỉ cần qua khỏi cánh cửa tàu là sẽ đến trạm mà mình đến, nhanh và đơn giàn quá làm tôi hồ ngi rằng tại sao, con tàu ấy lại chạy từ lực hút đi mà không bị hút lại. bạn kéo một cọng thun , nó căng đầu này thì đầu kia cũng căng như vậy, chỉ cần một bên thả ra thì bên kia sẽ tự do, nhưng rất đau. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu được buông từ hai phía thì mọi chuyện không có gì để bàn, còn nếu chỉ một bên buông, bên kia cố giữa thì chỉ nhận được là cái búng đau nhói.


- Em không ăn kèm pana cotta với cà phê à?


Anh hỏi, ánh mắt chờ đợi một câu trả lời... ánh mắt ấy rất que thuộc.


- Pana cotta béo mà ngọt lắm, uống kèm với cà phê sẽ ngon lắm. muốn thử không?


Lúc đó tôi hơi ngốc, ngây người nhìn anh và ly pana cotta trên tay của mình.


- Sao ạ?


Anh khẽ thở dài, nhưng ánh mắt tràn ngập hứng thú lẫn yêu chiều.


- Yêu nhau đi, pana cotta ngọt với cà phê đắng rất hợp.


Chúng tôi cười, thế là yêu nhau.


Còn bây giờ.


- Cà phê có đường rồi.


Anh như tụt dốc, ánh mắt trùng xuống rồi lặng đi, cánh tay không còn ngọ nguậy ly cà phê của tôi nữa mà đã bỏ thững xuống bàn.


Đèn bỗng sáng, ánh sáng chiếu rọi khắp khuôn mặt mà tôi hằng mong nhớ mấy năm qua, sao mà có chút gầy đi như thế. Nơi trái tim ngự trị có cái gì đó đâm vào, rồi thắt lại.


Ngạc nhiên hơn thế là trên trán anh có một vết sẹo dài, nó quanh với vòng trán bên trái, được mái tóc che phủ đi. Nhưng hôm nay tôi lại phát hiện ra rồi, sao lần trước tôi không nhìn thấy nó nhỉ, hay là do lần đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.


Đưa tay khẽ vén cọng tóc lên sờ vào vết sẹo, tôi chắc nó đã rất sâu và đau nữa. tim khẽ nhói lên, rên rỉ vài giọt máu đọng. nước mắt nhẹ tuông dần rơi xuống má, tụ lại nơi miệng mà có chút mặn.


- Lâu chưa anh?


- Từ ngày em đi.


- Đau không anh?


- Không đau bằng không được ăn pana cotta với cà phê.


Nhẹ nhàng anh đặt một nụ hôn lên mi mắt tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi, đặt nó nơi lồng ngực mình.


- Ba năm dài lắm, anh đợi đủ rồi. cưới đi em.


- Có yêu đâu mà cưới.


- Cưới rồi yêu cũng được.


Tôi dùng dằng không chịu. bao lâu nay anh làm tôi hụt hững giữa tình yêu của hai đứa, sau rồi quay lại một cách nhẹ nhàng như thế sao. Tôi đời nào lại chịu thiệt thêm lần nữa.


Tiếng chuông cửa cứ réo rắt cắt ngang giấc ngủ chưa tròn của tôi. Lê đôi dép bông ra cửa, đôi dép bông dâu, trước cửa có 1 chú bông dâu... tôi há hốc miệng trước sự bất ngờ, càng điên đầu hơn là anh chàng trước mặt tôi.


- Trường Giang, anh phải ở song suối chứ sao lại leo cao ốc này.


Tôi cố mỉa mai, hai tay chống lên hai bên cửa tỏ ý ngan cản bước chân của anh vào nhà.


- Anh đến ra mắt vợ.


Nụ cười híp mắt, cái mặt bâng bâng, kênh kênh tự đắc làm tôi tức không chịu được.


- Điên à. Cút nhanh.


- Cô bảo ai cút?


ồ. Tôi bị lãng tai, sáng sớm chưa vệ sinh cá nhân nên có chút lẫn lộn, mà phải tiếng mẹ tôi không nhỉ, nghe cứ thật thật làm sao. Nheo đôi mắt mờ kèn lại cố gắng nhìn xem ai đang nói. Trước cửa chỉ có anh. Có anh, chẳng lẽ anh ta giả được giọng lão bà nhà tôi.