Cuộc nổi loạn của gái ngoan

Cuộc nổi loạn của gái ngoan

Tác giả: Sưu Tầm

Cuộc nổi loạn của gái ngoan

.. Thật ngọt ngào và ấm áp. Trâm khẽ khàng xoay người lại, ti hí mắt vì ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ, cô rúc vội vào cổ anh cho khỏi chói mắt rồi cười khinh khích. Vòng tay qua người, Trâm chậm rãi di chuyển ngón tay trên các thớ thịt săn chắc nơi lưng rồi hít một hơi dài mùi hương của anh, nam tính và cực quyến rũ!!!


Khoan đã!


Có gì đó không đúng...?


Trâm mở to mắt, lùi ra xa một chút và suýt chút nữa lăn luôn xuống giường.


- Ai đây? Cái... cái quái gì thế này?


Cô nhìn xuống, không nén nổi tiếng hét thất thanh. Cả cô, và cái anh chàng đẹp trai vẫn còn đang say ngủ đều trần như nhộng.


Đức bị tiếng thét chói tai của Trâm đánh thức, anh mơ màng dụi mắt, rồi ngạc nhiên nhìn Trâm đứng hình bất động trước mặt. Phải mấy giây sau não Trâm mới phát tín hiệu trở lại, cô kéo chăn cuốn lên người. Việc làm này lại khiến Đức trơ tấm thân cường tráng ra trên giường. Trâm đỏ mặt vội quay đi. Cục diện trở nên ngu ngốc.


Đức phì cười, quay lưng lại phía Trâm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ:


- Em không nhớ gì sao?


Trâm không nói, vừa mò mẫm tìm quần áo vừa tua lại cuốn băng ngày hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui, mặc xong quần áo mà vẫn chưa nghĩ ra. Trâm ngồi thừ xuống cuối giường, dần dần hồi tưởng từng chút một, khi nhớ ra đã ghé tai anh thì thầm cái câu lả lơi kia thì đỏ bừng mặt, đứng phắt dậy toan bước ra cửa thì nhớ ra, quay lại lay anh:


- Anh có dùng biện pháp gì không đấy?


Đức ậm ừ trong cơn buồn ngủ.


- Này! – Trâm lay mạnh hơn.


Anh vẫn chưa thèm động đậy. Cô cáu tiết, trèo hẳn lên giường, ngồi lên người anh.


- Này này, anh có dùng biện pháp gì không đấy?


- Không... Đức nheo mắt nhìn Trâm, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Không ngờ cô tát anh một cái, lại còn buột miệng:


- Khốn thật!


Nói xong cô vùng vằng trèo xuống rồi lao nhanh ra cửa, bỏ mặc anh kinh ngạc trên giường nhìn theo. Cô gái này thật có khí chất hơn người, việc đánh vào mặt Đức này từ xưa đến nay rất ít người dám, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay... của một bàn tay.


Trâm đến chỗ tối qua lấy xe, hóa ra cô ngủ trong lòng anh đã nửa ngày trời, cũng may hôm nay không phải đi học. Anh là người lạ, lại đẹp trai, cũng có vẻ phong tình. Không biết đã qua lại với bao nhiêu người. Điều cô lo lắng là vấn đề sức khỏe, lại lo đến hậu quả, kèm theo ngượng ngùng vì cái câu đêm qua phun ra với anh nên mới đâm ra tức giận. Tát anh cũng nằm ngoài dự kiến, kì thực Trâm cũng thấy mình hơi quá.


Uể oải rút điện thoại ra gọi cho Su, biết ngay giờ này cô nàng còn chưa dậy.


- A lô... mày à...?


- Nói ngay, cái anh chàng đẹp trai như Hạ Quân Tường là ai?


- Cái... quái...! Mới sáng ra mà mày nói nhảm gì đấy?


Trâm thuật lại từ đầu đến cuối vụ việc vừa xảy ra, Su ở đầu dây bên kia phải ngồi bật dậy cười sằng sặc:


- Chưa gặp ai như mày, chắc anh ấy được một phen hoảng hồn rồi. Yên tâm đi, ông ấy... "sạch"... Ha ha ha ha ha ...


Trâm bực mình cúp máy vì Su cứ cười điên dại trong điện thoại. Đức – theo như nguồn tin cho biết – là họ hàng xa xa của Su, nói là họ hàng cũng không phải, hai gia đình hợp tác làm ăn, qua lại từ lâu, quan hệ rất tốt nên coi như anh em trong nhà. Trâm thật không biết Su lại có ông anh đẹp trai như thế. So với Nguyên... cũng same same.


Lo liệu xong hết các việc, từ việc học hành, xử lý hậu quả vụ say sưa, đến sửa xe. Trâm lết về nhà đã sập tối. Vừa đi vừa cúi đầu đếm bước chân, tay lúc lắc túi đồ ăn bự chảng cho một buổi tối thứ bảy thư giãn. Đến khi nhìn thấy một đôi giày nam mới ngẩng đầu lên thì giật mình. Không những giật mình, lưỡi còn hóa đá. Đứng trước mặt Trâm là Đức, với nụ cười đẹp mê hồn, đang nhìn cô với ánh mắt lấp lánh:


- Em về muộn thế?


Anh hỏi đến câu thứ ba nơ ron thần kinh của Trâm còn chưa rung trở lại. Đức rất hồn nhiên, lục túi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Đến khi anh thò đầu ra gọi Trâm mới hoàn hồn, nhưng không vào nhà ngay, rút điện thoại ra, đợi Su bắt máy liền hét một chặp:


- Sao ông ấy biết nhà tao? Con ranh, mày bán đứng bạn bè! $()*^$#))&*^^%$*&)*%%&)(*)#@%()Ư)%^)_&$#


- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...


Kiểu chửi người ta nhưng người ta không chửi lại thật là ức chế. Nhưng cái quan trọng là làm thế nào với cái người trong nhà kia? Trâm lần chần mãi ở cửa, cuối cùng cũng bước vào. Cảm giác như bước vào nhà người khác chứ không phải mình. Anh đang chễm chệ trên ghế sô pha, dáng vẻ rất thư giãn như ở nhà. Thấy Trâm đi vào lại lon ton chạy ra đóng cửa, xách đồ, cảm giác như ông xã đích thực. Mọi động tác anh làm rất nhanh, căn bản không để cho Trâm kịp phản ứng. Ngồi lại sô pha, Đức bày biện đồ ăn ra, hầu hết là đồ ăn sẵn, hôm nay Trâm mệt không muốn nấu nướng, lại còn vẫy tay gọi cô lại ngồi cùng. Trâm hết sửng sốt với "con ruồi" mới nghiêm túc nói:


- Anh muốn gì đây?


- Hả? – Đức giả bộ ngơ ngác


- Muốn trả thù cái tát lúc sáng à?


- Muốn trả thù thì giờ này em đang ở trong nhà thổ rồi! – Đức cười ranh mãnh.


Trâm khẽ rùng mình, Trâm biết gia đình Su và Đức làm ăn theo kiểu gì, tức là Đức không dọa, muốn làm thì anh có thể làm thật. Nhưng Trâm vốn là đứa cứng miệng, cô lại nhìn anh thách thức:


- Thế là muốn cái gì? Chẳng lẽ em làm chuyện đó giỏi lắm hay sao?


Đức ra chiều ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhìn thẳng vào mắt Trâm cười nói:


- Không, dở tệ!


Trâm hẫng một hơi không nói được gì. Đúng là không nên đọ độ mặt dày với con người này. Cô cũng không phải thuộc típ con gái biết nói lời ong bướm lả lơi mà trêu ghẹo được Đức. Chỉ riêng chuyện hồi sang đã đủ làm cô ngượng chín cả mặt.


Ngoài Nguyên ra, Đức mới là người đàn ông thứ hai trong đời Trâm. Tuy là mẫu con gái hiện đại, nhưng cô vẫn xem nặng một số quan niệm truyền thống. Nếu không phải tâm niệm Nguyên sẽ là người mình yêu thương cả đời, Trâm tuyệt đối không đi quá giới hạn. Nhưng ngây ngô tình đầu, ai biết sẽ ra sao ngày sau. Con gái rất khờ, một khi đã yêu thì đặt niềm tin vô bờ bến vào răng long đầu bạc, mọi thứ đều vĩnh cửu. Đối với người mình yêu thương có chuyện gì mà không thể hi sinh được?


Trong lòng Trâm dậy lên cảm giác chua xót. Cô nhìn Đức, khóe mắt đã long lanh. Anh thoáng ngạc nhiên, cau mày chờ Trâm lên tiếng.


- Chắc anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi, có thể say rượu rồi lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào, nên tới đây để bỡn cợt tôi, đúng không?


Trâm nói rồi quay đi, giấu một giọt lệ rơi. Đối với đàn ông mà nói, nước mắt của chị em, nhất là của một người con gái đẹp là thứ vũ khí dịu dàng nhất.