The Soda Pop
Cuộc nổi loạn của gái ngoan

Cuộc nổi loạn của gái ngoan

Tác giả: Sưu Tầm

Cuộc nổi loạn của gái ngoan

Đức vốn định trêu chọc Trâm thêm chút nữa, nhưng nhìn thấy cô như thế lại chẳng nỡ. Anh với tay qua vò rối tóc Trâm rồi nói thành thực:


- Không phải nghĩ em dễ dãi, thấy em có chút đặc biệt nên muốn theo đuổi, Su cũng nhờ anh chăm sóc em. Xem ra cũng không quá tệ mới nhận lời.


Trâm ngơ ngác nhìn anh, người này cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm. Mọi hành động, cử chỉ của anh đều khiến đối phương cảm thấy ấm áp không thể chối từ.


Trước khi ra về, Đức còn đứng chống tay ở cửa, tạo thần thái đẹp trai mê hoặc lòng người, nói với Trâm bằng giọng lả lơi hết sức:


- Sao không giữ anh lại? Làm gì thì cũng làm rồi, em còn sợ quái gì?


Trâm lừ mắt, nhéo anh một cái rõ đau rồi đẩy anh ra khỏi cửa càng nhanh càng tốt.


- Nham nhở!


- Ái đau quá! – Miệng thì kêu đau nhưng vẫn cười rất tươi. Đức xuống đến chân nhà, còn vẫy tay với Trâm đứng trên cửa sổ hẹn mai gặp lại.


Trâm chỉ thấy trong lòng chuếnh choáng. Con người này, không biết đã làm tan vỡ trái tim biết bao cô gái rồi.


Trâm cứ để Đức ở bên cô như thế, hằng ngày đều quan tâm chăm sóc cô, làm cô vui. Lòng dạ con người cũng không phải là đá, huống chi nước chảy đá cũng phải mòn.Con người đối với sự quan tâm dịu dàng như nước chảy mà nói, vốn dĩ không thể kháng cự. Vì vậy đứng trước một tấm chân tình, con người sẽ thay lòng đổi dạ.


Thật kỳ lạ...


Cuộc nổi loạn của gái ngoan


***


Một ngày đầu tháng 10, gió se se lạnh, Đức đang dung dăng dung dẻ Trâm tản bộ về thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc dưới hiên nhà. Người ấy đứng cúi mặt, dựa lưng vào tường. Nhưng dù trong một biển người, chỉ nháy mắt một cái Trâm có thể nhận ra anh ngay... Vì hình bóng ấy, chưa bao giờ ra khỏi trái tim cô cả. Tim Trâm thắt lại một nhịp, cô thất thần bước lại gần cho đến khi anh nhìn lên.


- Ng... Nguyên!


Nguyên nhìn Trâm bằng ánh mắt ưu phiền, liếc nhanh sang Đức. Rồi không nói không rằng mà cầm cổ tay Trâm kéo đi. Nhưng bàn tay anh nhanh chóng bị chặn lại.


Đức bóp chặt cổ tay Nguyên, gằn từng chữ một:


- Bỏ - tay – cô - ấy - ra!


- Mày là thằng quái nào? – Nguyên hằm hè.


- Tao là người yêu Trâm – Mắt Đức vằn lên tia đỏ.


Nguyên nhìn Trâm, chờ đợi xác nhận từ cô. Trâm không nói gì, lẳng lặng gỡ tay từng người một ra. Nhưng Đức níu chặt bàn tay cô không muốn buông. Trâm nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng thấy một tia nhìn tuyệt vọng.


Đức biết Nguyên là ai, biết thời gian qua trong lòng Trâm vẫn có anh ta. Không phải Đức mới biết Trâm từ sau sinh nhật Su. Anh gặp Trâm khi đưa Su đi dự lễ khai giảng năm lớp 10 thay bố mẹ. Nụ cười thuần khiết của cô khi đó làm Đức thấy cô như ở một thế giới khác, cô là thiên thần, anh là ác quỷ trong cái môi trường phức tạp sớm biết ăn chơi đua đòi. Lúc ấy Đức đã nghĩ, cô không phải để dành cho anh. Nên anh chỉ cất giữ hình ảnh cô nữ sinh mặc áo dài trắng tinh khôi với nụ cười rạng rỡ vào trong trái tim. Nhưng anh không ngờ, ngày tháng đằng đẵng trôi đi, hình ảnh ấy chẳng phai mờ chút nào. Cho đến khi anh nhìn thấy cô, đang giãy đành đạch như trẻ con bên chiếc xe đổ kềnh càng, anh biết thời khắc ấy, cô cần anh... Hơn bao giờ hết.


Nhưng bây giờ đây, anh lại đứng trước nguy cơ vuột mất cô thêm môt lần nữa. Kẻ cô yêu nhất trên đời đang ở trước mặt. Anh sẽ mất cô? Ruột Đức quặn lên từng cơn nhức nhối...


Trâm bối rối khi nhìn vào ánh mắt anh. Cô như hiểu được lo lắng của anh, nên vỗ nhè nhẹ vào bàn tay anh mà trấn an:


- Anh lên nhà trước đi, em nói chuyện một lát sẽ lên ngay!


Nói xong còn gật đầu khẳng định lần nữa Đức mới quay đầu đi lên, vừa đi vừa ngoảnh lại dè chừng.


Trâm quay lại, chưa kịp nói gì Nguyên đã lên tiếng:


- Em biết hắn là ai không mà qua lại với người như thế?


Trâm cười cười:


- Biết rõ hơn anh tưởng.


- Biết mà còn làm sao?


- Thì sao? Có liên quan gì đến anh chứ? Anh có người yêu mới rồi, em không có được hay sao? – Trâm nhìn Nguyên thách thức.


- Không phải không được, mà là em nên tìm người tử tế mà yêu!


- Anh ấy tử tế hơn anh đấy!


- Em...


Nguyên nghẹn lời. Quay sang tức tối đấm vào tường. Trâm chỉ thờ ơ nhìn theo. Người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ chỉ còn là người xa lạ.


- Anh và cô ấy chia tay rồi... – Nguyên nói với giọng buồn bã, Trâm lạnh nhạt đứng dựa vào tường chẳng buồn đáp – Anh có lỗi với em!


Trâm cười mũi, sao cô lại như biết trước sẽ có ngày hôm nay thế cơ chứ:


- Anh không sai. Em mới là người sai. Lỗi của em là cho anh cơ hội làm việc có lỗi với mình.


- Thật sự anh với cô ấy không có cái gì trước đó, sau khi chia tay em mới...


Ánh mắt sắc lạnh như dao của Trâm làm Nguyên cứng họng. Khuôn mặt bối rối của anh làm cô vừa khinh bỉ vừa chua xót. Vẫn còn nói dối sao?


- Em đã chờ ngày này... - Trâm nhìn xuống đất – Chờ anh đến tìm em, sẽ tha thứ cho tất cả, để anh ôm em vào lòng, em tha thứ cho anh từ lâu rồi...


Nguyên kinh ngạc nhìn cô. Cô không nhìn lại mà nói tiếp:


- Nhưng thời gian trôi qua, em đã phải một mình gặm nhấm nỗi đau, em không muốn ai biết em là con bé yếu đuối, nên cứ một mình vượt qua như thế. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp. Thế mà bây giờ anh đến tìm em. Anh muốn quay lại sao?


Trâm đưa ánh mắt buồn bã long lanh lên nhìn Nguyên, ánh mắt đã bao lần khiên Nguyên nao lòng, ánh mắt không thể giữ anh trong cơn mưa của buổi chiều hôm ấy. Hôm ấy là sinh nhật cô, và mối tình đầu của cô không muốn giữ cô bên cạnh...


- Anh xin lỗi – Nguyên cay đắng – Anh có lỗi với em, anh muốn bù đắp cho em. Hãy cho anh được yêu em thêm một lẫn nữa!


- Không!


Trâm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má:


- Em chỉ nghĩ, sau tất cả những gì em đã hi sinh, tất cả những gì em đã chịu đựng, phải vượt qua, em xứng đáng được yêu thương hơn là cái hạnh phúc mong manh anh có thể mang đến. Biết được khi nào anh lại ruồng bỏ em một lần nữa??? Hôm nay em can đảm lắc đầu, y như cái ngày anh bỏ rơi em!


Trâm vội quay lưng đi, để che giấu khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Bỏ lại sau lưng là Nguyên – người con trai mà cô yêu nhất. Sau hôm nay, cô mong anh tìm được hạnh phúc thật sự. Trâm không dám ngoảnh lại nhìn cái bóng cô liêu dưới ánh đèn vàng. Trái tim cô lại tan vỡ một lần nữa. Như tên một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc: "Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất!"


Đức chờ Trâm ngay sau cửa, cô ào vào lòng anh như một cơn lốc và khóc nức nở. Đức chỉ ôm cô, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về. Cho đến khi tiếng khóc của Trâm chỉ còn dấm dứt, nấc lên nhè nhẹ mới dịu dàng nói:


- Sau này hãy để anh chăm sóc em. Mối tình đầu bao giờ cũng mong manh và dễ vỡ, chỉ là giấc mộng đẹp khó thành.