Cùng yêu một người

Cùng yêu một người

Tác giả: Sưu Tầm

Cùng yêu một người

Nó chưa kịp nói gì ngoài từ "ơ" thì Hà đã cúp máy. Như đang đứng giữa Nam Cực lạnh giá, người nó như đóng thành băng vậy. 


Trời ơi, nó phải đi với Phong ư? Nó đang tìm cách né Phong mà? Biết vậy lúc nãy nó về cùng Hà thì tốt hơn. Nhưng mà...vậy cũng tốt, nó sẽ được đi cùng Phong, nói chuyện với Phong và biết đâu nó sẽ bày tỏ tình cảm với Phong.


KHÔNG, nó không được có suy nghĩ này. Phong là bạn trai của Hà, Hà lại là bạn thân nhất của nó. Thôi thì, chuyện tới đâu thì tới. 


Nó mượn 1 cuốn sách "Tư vấn tâm lí học đường", không biết nó muốn tìm hiểu gì trong cuốn sách này nữa. Vừa bước chân ra khỏi trường nó đã nhìn thấy Phong đứng chờ. Phong nhìn nó, mỉm cười. Đúng rồi, là nụ cười đó, chính nó đã làm Nghi thích Phong ngay từ lần gặp đầu tiên. 


- Sao lâu vậy? - Phong hỏi nó. 


- Ơ....À....UWhm, tại tôi mượn hơi nhiều sách đó mà. 


- Nó cười, nụ cười chẳng thật tí nào.Nó ngồi lên xe, khi đã yên vị trên "con ngựa chiến" của Phong, ngồi phía sau, nó có thể nhìn thấy lưng Phong, nó không thể nhìn thấy gương mặt Phong nữa. Nhưng như thế lại hay hơn, nó không cảm thấy hồi hộp và cũng chẳng thấy run. 


Trời sắp mưa to rồi, vậy mà Phong thì đạp xe lâu lắc. nó vội giục: 


- Trời sắp mưa rồi đó, đạp xe nhanh lên kẻo ướt. Sao đi lâu vậy? 


- Nghi tưởng mình nhẹ lắm hả? Nó bật cười, tự dưng nó cảm thấy không gượng gạo trong khi nói chuyện với Phong nữa. 


- Dù sao thì cũng ướt, từ từ về.- Phong nói. 


Trời đổ mưa, mưa to lắm, 2 đứa chẳng có áo mưa hay dù gì cả, Phong cũng chẳng ngừng lại để trú mưa. 


Thôi kệ, dù sao nó cũng đang thích dầm mưa. Như thế này chẳng phải lãng mạn lắm sao? Ước gì nó và Phong là một cặp, nó sẽ có cơ hội đi cùng Phong nhiều hơn, lâu hơn. Ước gì thời gian ngừng trôi đẻ nó tận hưởng cảm giác này thêm lâu hơn. 


- Nghi có điều gì muốn nói với tôi không? 


- Không. Sao Phong lại hỏi vậy? 


- Nghi không thắc mắc à? 


- Chuyện gì - Nó hơi tò mò 


- Chuyện tôi và Hà cặp nhau đó. 


- À, không. 


- Thật ư? 


- Ờ...uh, thật. Sao Phong lại hỏi vậy, có chuyện gì à? 


- Chỉ là giả mà thôi, chuyện tôi và Hà cặp nhau chỉ là giả mà thổi. 


- Là giả ư? Giả thật ư? Nghi rất ngạc nhiên và không khỏi bang hoàng. 


- Đúng - Phong dừng xe lại - Để thử lòng một người, một người mà tôi rất thích, và tôi biết người đó cũng thích tôi nhưng không nói ra, từ lâu lắm rồi. Tôi muốn người đó không còn yếu đuối nữa. Tôi muốn người đó phải mạnh mẽ để sống, để yêu và được yêu. Người đó là bạn thân của Hà và Hà biết rõ người đó, mặc dù người đó chẳng nói gì với Hà cả. Nghi biết người đó là ai chứ? 


Khuôn mặt Nghi ướt, nó khóc ư? Hay chỉ là nước mưa, ừ đúng rồi là nước mưa. Không đúng, mắt nó rưng rưng, là nước mắt, nó khóc, khóc thật nhiều. 


- Thật ư? 


- Đúng vậy. 


- Tôi thật ngốc đúng không?- nó vẫn cứ khóc. 


- Tớ ngốc lắm phải không? 


- Không đâu. 


- Nghi mau nước mắt thật đấy.Nó cười và lau đi những giọt nước mắt.Sau cơn mưa trời lại nắng. Ơ kìa bên đường là Tuấn và Hà đó thôi 2 đứa cũng ướt. Nó bật cười, nó sẽ xử con bạn thân sau vì đã dối nó và cũng cảm ơn cô bạn đáng yêu đó nữa.