Cùng nhau vượt qua nhé!!

Cùng nhau vượt qua nhé!!

Tác giả: Sưu Tầm

Cùng nhau vượt qua nhé!!

Bố mẹ nó làm mọi điều để chia cách hai đứa nó. Nó đau lắm. Nó hận nó không đủ kiên nhẫn để bảo vệ hắn, tất cả là lỗi của nó mà.


***


Cùng nhau vượt qua nhé!!


Lần đầu tiên hai đứa nó gặp nhau là vào đầu năm lớp ba. Nó đang còn rất nhỏ với cái đầu xù cắt ngắn y hệt một thằng con trai. Còn hắn, một thằng nhóc cao hơn nó một cái đầu và ngây ngô lắm...!! Năm đó, chẳng biết nó nợ hắn cái gì mà mới gặp nhau chưa đầy một tháng, hắn đã tặng nó một vết sẹo lớn tướng trên mặt. Nó ghét hắn lắm, ghét tới mức mỗi khi nhìn thấy hắn, nó lại quay ngoắt đi và rồi thấy vết sẹo lại nóng bừng..!!


Cho tới khi hắn chuyển trường vào đầu năm lớp bốn, nó thấy cứ trống trải, vết sẹo của nó không còn nóng bừng như trước nữa, chắc là nó nhớ hắn, chắc là nhớ đấy..!! Vì nó đã khóc cơ mà, lần đầu tiên nó biết khóc vì một người con trai..!!


***


Sau khi hắn chuyển đi, nó chỉ gặp lại hắn vài lần trên xe khách. Nó cứ nhìn hắn, ngắm hắn nhiều lắm. Nó biết rằng hắn có cao hơn trước rất nhiều, nhưng cái mặt nó vẫn ngố lắm, hắn vẫn trẻ con. Nó biết rằng "Nó thích hắn" một xíu thôi... Còn hắn, hắn còn không nhận ra nó..!!


Lên lớp tám, nó nuôi tóc dài và luôn cột tóc thành cái đuôi gà vắt vẻo trên đầu ý... Nó biết ngắm mình trong gương và nó nhận ra: Thì ra nó cũng đáng yêu như bao bạn nữ khác cùng lớp... Từ đó, nó được mọi người chú ý hơn và cho tới cuối năm lớp tám, nó biết yêu... Nó nhận lời cậu bạn ấy trong giây phút nó yếu lòng nhất, nó dựa dẫm vào cậu bạn ấy rất nhiều mặc dù trước đớ, nó là một đứa mạnh mẽ. Rồi nó biết cái cảm giác chia tay. Sau hai lần như vậy, nó đã trưởng thành hơn..!! Và khi đó: Nó gặp lại hắn...!!!


***


Nó gặp lại hắn vào ngày đầu tiên thi tuyển sinh vào trường THPT. Hắn bây giờ khác trước nhiều lắm. Hắn cao hơn trước cơ, hắn cao hơn nó hẳn hai cái đầu. Hắn nổi bật giữa đám đông với cái áo sơ mi trắng, quần bò đen và cái cặp đeo chéo nhìn thư sinh lắm. Hắn trắng trẻo, và hình như...hình như hắn rất đẹp...!!


Cái sẹo cũ đã bị đơ một thời gian dài, giờ lại phá tướng nóng bừng lên, nó nhận thấy mình xấu hổ trước hắn, nhận ra 'Nó yêu hắn"..!!


Nó làm đủ kiểu để trở thành bạn hắn, và nó làm được, tuy chỉ là dạy hắn làm bài, giảng lại vài bài thôi, nhưng đứng gần hắn, nó cảm thấy vui lắm, nó cứ cừoi một mình như một con ngốc vậy..!!


Cái đợt thi chọn lớp, nó được đưa sang lớp chọn bên tự nhiên, còn nó là lớp chọn bên xã hội, hai đứa ít được gặp nhau nhưng vẫn rất thân..!! Tuy nhiên.. nó buồn vì nó nhớ hắn..!!


Nó là đứa có thành tích học tập rất đáng nể, tuy mới tập tễnh bước lên trướng THPT nhưng thầy cô nào cũng nhớ tên nó, nhớ mặt nó..!! Và nó cũng rất nổi bật với cái tướng mạo lạnh lùng mà ít đứa con gái nào có, nó chỉ thể hiện sự yếu đuối qua đôi mắt nhưng nó chẳng lo, nó đã có một cặp kính dày cộp che đi rồi..!!


Nhưng từ khi trở thành bạn hắn, nó cởi mở hơn với bạn bè, nó hầu như gạt bỏ cái vỏ bọc lạnh lẽo ở bên ngoài mà trở nên hòa đồng, vui tính. Và nó cũng rất được bạn bè yêu quý, đơn giản vì nó là đứa sôi nổi nhất trong tất cả mọi hoạt động, đôi khi nó còn là cái trung tâm gây cười của lớp. Nó cũng thấy chính nó khác trước rất nhiều, lý do thật sự thì nó đâu có hiểu nổi... Hay vì nó đang yêu..??


***


Tin nhắn Facebook:


Hắn: Hay m làm người yêu tao đi??


Nó: Hả???


Hắn: Hả gì mà hả? Chứ m có làm người yêu t k???


Nó: Hôm nay mày bị ai khích tướng gì hay sao mà lại mời tao làm người yêu mày thế??


Hắn: Chả ai cả, t thấy bạn t nó có hết rôi, còn t thì không, tao cũng muốn có người yêu!!


Nó: Ờ, lý do là vậy hả..!!??- Nó thất vọng, nó tưởng hắn cũng yêu nó cơ..!!


Hắn: Đồ ngu, t cũng hơi thích m nên m có làm người yêu t không để t còn biết đường?


Nó: Chơi thì chơi, tao cũng là đứa chịu chơi lắm chứ bộ...!!


Nói vậy thôi, thực ra nó cũng vui lắm chứ...Thế là hai đứa nó yêu nhau..!! Cái kết mà nó chẳng bao giớ dám nghĩ tới..!!


Nó thấp lắm. là đứa ngừoi ta quen gọi là ba-mét-bẻ-đôi. Còn hắn cao hơn nó hai cái đầu, mỗi lần nó muốn nhìn hắn là nó phải ngước đầu lên, mỗi lần như vậy, cái kính của nó lại dở chứng xệ xuống che mắt nó nhìn hắn. Nó lại phải đưa tay lên chỉnh lại, lần nào cũng vậy, nó luôn ăn gọn cái cốc đầu của hắn. Rồi sau đó, nó lại đuổi hắn chạy vòng quanh trên sân trường, mà hầu như chưa bao giờ nó có thể bắt kịp được hắn. Lúc đó hắn chỉ biết đứng lại và hét lên: "Cứ chờ đấy, dồ chân dài!!!!".. Hắn lại cười, tiếng cười trong trẻo của một thằng nhóc lớp mười cũng khiến nó cười theo. Nhiều khi nó thấy hạnh phúc lắm mà..!!


Hai đứa yêu nhau vui lắm, đi đâu cũng lai nhau vắt vẻo trên cái xe đạp điện của nó, nó ngồi sau lúc nào cũng vòng tay qua ôm eo hắn, còn hắn cứ đi chầm chậm vậy thôi. Đôi khi đi học về mà hai đứa cũng chẳng muốn về nhà. Mới rời nhau một tý là la nhớ nhau. "Đó là tình yêu của hai đứa tâm thần đấy" Hắn vẫn hay nói đùa với nó như vậy. Nó tốt với hắn, quan tâm hắn cực kỳ nhiều, nhưng thật sự nó rất hay ghen.