Còn lại của tình yêu
Còn lại của tình yêu
***
Quán café cũ, nơi ngày xưa hai người vẫn hẹn nhau. Anh chọn chiếc ghế đối diện cô chứ không phải là bên cạnh cô như ngày xưa.
- Sao anh lại chuyển đi? Có phải vì em không?
- Cậu ấy… tốt với em chứ? – Anh đáp lời cô bằng một câu hỏi.
- Vâng, trên cả tốt. Anh ấy luôn chiều em. – Đó là cách mà các cô gái vẫn nói về người yêu mới của mình trước người tình cũ.
- Tốt hơn anh chứ? Anh trông hai người rất đẹp đôi.
- Theo em biết thì đàn ông không thích bị so sánh. Càng không thích bị so sánh với một người đàn ông khác bởi người phụ nữ mà họ yêu.
- Em hiểu đàn ông từ khi nào vậy? – Anh cười cười.
- Từ khi gặp anh ấy. Anh ấy không bao giờ che giấu những cảm xúc và suy nghĩ với em. Vì vậy mà bọn em ít khi giận nhau. – Cô thành thật
- Còn anh thì khi bị hiểu lầm, lại luôn im lặng làm cho em phát cáu lên?!
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Vì sao anh chuyển đi?
Anh trầm ngâm rót ánh nhìn vào tách café rồi lại ngẩng lên nhìn cô:
- Vì chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau. Nhưng chính điều đó khiến anh biết trân trọng em, người ta yêu quý những gì là của mình, biết ơn những người yêu quý mình, nhưng người ta sẽ càng nhớ lâu hơn trước tình cảm của một ai đó dành cho họ mà lẽ ra họ không có phần được hưởng. Hay tóm lại là họ không có suất. – Anh bắt đầu hài hước.
- Vì thế nên anh chọn cách ra đi?
- Nếu anh không làm vậy thì em sẽ phải làm vậy. Anh biết.
- Anh và chị ấy có hạnh phúc không? Anh cũng yêu chị ấy chứ?
- Điều quan trọng với anh bây giờ là gia đình. Cô ấy đã cho anh một gia đình. Cô ấy là mẹ của con anh.
Cô biết trước câu trả lời của anh. Đàn ông không giống phụ nữ, họ không thích kể về người mới với người cũ. Chuyện tình yêu thì lại càng không.
Lúc này đây, cô bỗng thấy cái ước muốn được ở cạnh anh những ngày còn lại của cô thật ngông cuồng. Bởi cô hiểu nó sẽ không làm cho anh và cô thấy yêu nhau nhiều hơn, khi mà mỗi người đã yên vị một góc trong tim nhau và cô rất bằng lòng về điều đó.
- Em sẽ không ghét anh chứ?
- Không. Em từng nghĩ anh sẽ ghét em và muốn quên em từ lúc em ra đi. – Cô dừng lại một chút để nhìn thấy nụ cười và cái lắc đầu thật khẽ của anh. – Em thích con người trách nhiệm của anh hiện giờ. Điều đó khiến cho em thấy tôn trọng anh hơn.
- Anh sẽ mãi nhớ em.
Họ rời quán café trong bóng chiều tà. Cả hai lặng lẽ bước bên nhau suốt cả con phố dài. Bàn tay cô chợt lạnh trong tay anh. “Em sẽ lên taxi chứ?”
Anh hỏi khi chiếc taxi màu xanh lá cây dừng lại trước hai người. “Không. Anh về trước đi, em sẽ gọi Nhân đến đón.” Cô nhìn thấy nụ cười và cái vẫy tay của anh qua làn cửa kính cho tới khi chiếc taxi khuất khỏi tầm mắt cô.
- Em đợi anh lâu chưa? – Nhân hỏi khi vòng xe đến chỗ Vy.
- Mười phút có lẻ. Nhưng em thà đợi anh lâu còn hơn thấy anh chạy xe siêu tốc. Đồ ngốc! – Cô nói trong khi ngồi sau xe và choàng tay qua Nhân. – Anh còn nhớ nữ nhân vật Francesca trong phim Những cây cầu ở quận Madison không?
- Có, và anh nhớ em từng nói em không thích bà ấy.
- Không, bây giờ không phải chuyện đó. Em muốn hôm nào chúng mình đi xem phim ý.
- Anh chẳng bảo giờ từ chối em điều gì. – Nhân thả một tay ra sau nắm lấy tay cô. Trong hơi Thu lành lạnh của cơn gió đầu mùa, cô cảm nhận bàn tay Nhân thật ấm biết bao.
Xuân Thi