Pair of Vintage Old School Fru
Có một ngày như thế

Có một ngày như thế

Tác giả: Sưu Tầm

Có một ngày như thế

.." Giọng anh hơi ngập ngừng, nhưng trầm đến là hay. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, và rồi tự nhiên tôi thấy anh cũng hay đến kì lạ.


Từ đấy chúng tôi quen nhau.


* * *


Làm quen một người nào đó đối với mọi người thì có thể là điều bình thường, nhưng với tôi thì không hề đâu. Mọi việc xảy ra trên đời đối với tôi đều là không bình thường. Đặc biệt là việc làm quen với một chàng trai tốt bụng như anh Minh.


Anh là người đầu tiên có đủ kiên nhẫn để chờ tôi viết truyện, không một chút cằn nhằn hay cáu kỉnh. Anh là người đầu tiên trả lời câu hỏi "Nếu như em không sống ở đây nữa thì liệu sẽ có những ai nhớ đến em nhỉ?" của tôi theo cái cách khiến tôi dễ chịu nhất. Anh là người đầu tiên hành động khác thường trong mọi thứ xảy ra ở cuộc đời tôi.


Có lẽ vì thế tôi hơi thích anh rồi...


Nhưng không được. Tôi không thể thích anh. Cái loại tình cảm dễ gây lưu luyến và xúc động đến tràn nước mắt ấy không được phép có trong cuộc đời của tôi. Người bình thường như các bạn sẽ không thể hiểu được đâu.


* * *


"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc thích một ai đó chưa?" Hân hỏi tôi khi cả hai đứa đang ngồi trên tầng ba của quán cà phê và ngắm bầu trời đen kịt. Tôi hơi run người, sao em có thể hỏi như vậy với một thằng nhát gan như tôi chứ...


"Đang thích rồi. Anh chẳng dám nói ra với cô ấy." Tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời.


"... Vậy thì anh phải nói chứ. Đừng bao giờ cho rằng cuộc đời sẽ giống như phim truyện lãng mạn nhé. Không tỏ tình thì cô ấy sẽ không biết tình cảm của anh đâu." Hân nói, rồi tự nhiên em thở dài một cái, sau đó là cười tươi và uống nốt cốc chanh leo.


Tôi im lặng ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng le lói giữa màn đêm. Có nên nói ra không ấy à, còn tùy thuộc vào thái độ của đối phương nữa.


Tôi kìm nén sự buồn bã tình cảm của mình bằng việc uống cái cốc chanh leo nhạt thếch.


"Anh ấy thích ai nhỉ? Liệu cô ấy có tốt với anh không? Chắc chắn là hơn hẳn mình rồi..." Mãi sau tôi mới đặt cốc xuống và viết vào laptop.


* * *


Có một ngày như thế, tôi hẹn Hân ra ngoài chơi. Đi dạo chẳng hạn, tôi cũng không biết nữa. Tôi hẹn em bằng mẩu giấy kèm với ít tiền mà tôi gửi cho nhân viên của quán cà phê. Tôi đứng chờ ở địa điểm hẹn gặp, trong lòng có chút hồi hộp, đây là lần đầu tôi đi chơi với một cô gái. Cũng là lần đầu tiên tôi quyết định liều mình tỏ tình với một cô gái mà tôi vô cùng yêu quý.


Thế mà em không hề đến.


Hơn một tiếng đồng hồ tôi chờ đợi bóng dáng em và dần mất kiên nhẫn, tôi nghĩ có lẽ nhân viên đã quên đưa tờ giấy cho em rồi chăng, hay là em không biết địa chỉ này, mọi thứ trong tôi bỗng loạn cả lên.


"Em ấy nhận tờ giấy rồi, nhưng bọn anh không thấy cô bé đi đâu cả. Cô bé ấy ngồi ở đây một lúc, rồi có người đến đón thôi." Tôi nhận được câu trả lời từ nhân viên phục vụ. "Hình như là có vấn đề gì đó. Cô bé ấy trông nhợt nhạt lắm..."


Tôi chẳng buồn nghe nữa. Em lỡ hẹn với tôi, đơn giản chỉ là thế. Vì em không thích tôi? Hay là vì điều gì? Tôi cũng chẳng muốn quan tâm. Người con gái đầu tiên tôi thích đã cho tôi "leo cây" thế đấy...


* * *


Tôi ít đến quán cà phê hơn, tầm một lần một tuần. Mỗi khi đến đây tôi vẫn nhớ đến em, nhưng em hoàn toàn bặt vô âm tích. Có lẽ những lần gặp tôi chỉ là để em lấy tư liệu viết truyện thôi chăng?


"Bạn tên là Minh phải không?" Có một ngày, nhân viên phục vụ ra hỏi tôi.


"Phải ạ. Có chuyện gì không chị?" Tôi vừa dứt câu hỏi, nhân viên đã đưa cho tôi một cái laptop với một cái USB nhỏ. "Hân đưa cho bọn chị từ tuần trước rồi, cô bé bảo bọn chị chuyển lại cho Minh hay ngồi trong góc quán. Hân bảo em mở ra đọc file trong USB ấy. Khổ thân con bé..."


"Khổ thân? Có chuyện gì chị?" Tôi bỗng thấy tò mò. Thì ra tôi vẫn luôn bị thu hút bởi mọi thứ về em.


"Thôi, em cứ đọc đi rồi hiểu." Chị nhân viên thở dài một cái, rồi đặt đồ lên bàn và quay đi.


Tôi vội vàng mở laptop sau khi nghe thấy những lời kì lạ của chị nhân viên, rồi lại nhanh chóng cắm cái USB vào. Một file Word duy nhất hiện lên: "Anh Minh".


"Chào anh, chắc chắn 100% là anh cho rằng em để anh leo cây cái hôm ấy phải không? Thật ra thì cũng hơi đúng, nhưng em có vấn đề nên không thể đến được, xin lỗi anh nhé.


Em bị ung thư, giai đoạn cuối. Giống hệt như phim đúng không? Thật ra em phát hiện ra bệnh từ lâu rồi, nhưng mấy ngày gần đây thì bệnh tệ hại quá, chả ai cho em đi chơi đâu. Được đến quán cà phê này gặp anh là tốt lắm rồi.


Anh là người bạn đầu tiên chơi với em lâu như vậy. Cảm ơn anh. Cái này quá sến nên không nói nữa, thôi nhé.


Em đăng câu chuyện này lên mạng, đây có thể là câu chuyện cuối cùng em viết. Anh đọc đi nhé, mong là anh sẽ mãi nhớ đến em. Đừng bao giờ gục ngã anh nhé.


Còn nữa, em rất thích câu trả lời cho câu hỏi "Nếu như em không sống ở đây nữa thì liệu sẽ có những ai nhớ đến em nhỉ?" mà anh nói với em. Bạn bè trong đó chắc chắn là có anh đúng không? Cảm ơn anh rất nhiều.


Em phải đi trị liệu rồi, thôi thì kiếp sau làm bạn lâu hơn vậy được không anh?"


Kèm ở dưới là một cái link.


Tôi đọc xong, rút cái USB ra cất vào túi và lặng lẽ đưa lại cho chị nhân viên cái laptop. Trong đầu tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì nữa.


* * *


"Thích một người là cảm giác nhẹ nhàng và tình cờ đến ngạc nhiên. Thích anh rồi tôi mới hiểu điều ấy. Nói ra thì không dám, mà không nói ra thì trong lòng cứ buồn buồn thế nào ấy. Tôi cũng chẳng biết suy nghĩ như thế là đơn giản hay không, tôi chỉ biết trong đầu tôi cứ luẩn quẩn những suy nghĩ ấy mãi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn chẳng biết làm thế nào."


"Có những người xem các bộ phim, đọc những câu chuyện về những người mắc căn bệnh nan y, rồi họ lại nhận xét thế này: "Sao không ai viết về những người bình thường và những chuyện tình bình thường?" Có ai suy nghĩ đến việc rằng, những câu chuyện tình bình thường được sống bên nhau trọn đời là điều xa vời thế nào với những người mắc căn bệnh nan y không? Viết truyện tình yêu cốt là để con người ta nhận thấy rằng nhiều khi tình yêu sẽ giúp con người vượt qua tất cả, nhưng nhiều khi lại không thể làm gì. Đừng bao giờ từ chối việc dựa mình vào tình yêu, nhưng cũng đừng bao giờ tin vào tình yêu hoàn toàn. Ấy là một trong những lẽ sống."


"Vì thích một chàng trai mà tôi gắng cầm cự được thêm 2 tháng trong cuộc đời bệnh tật này. Chẳng phải điều này rất đẹp sao?"


"Em thích anh, Minh ạ! Hân.