Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Tác giả: Sưu Tầm

Có lẽ...chẳng phải là yêu...

Bông ly nổi bật lên trên những đóa hoa ấy như lời hát trên giai điệu của một bản tình ca. Năm nụ hoa phớt hồng chớm nở nhưng hương thơm nhè nhẹ đã dịu dàng lan tỏa. Mùi hương không đậm nhưng ngây ngất, màu hồng không lòe loẹt nhưng tươi tắn. Bất chợt một ký ức hiện về như được lưu giữ vào nhành hoa...


"Trong những cây hoa anh đã thấy anh thích loại hoa nào nhất?"


"Tôi à, tôi,... tôi thích ly nhất, ly vừa đẹp lại thơm và lâu tàn. Còn cô?"


"Em cũng vậy, ngoài những lý do đấy ra, chắc tại bố mẹ đặt tên em là Ly nên em mới thích hoa ly."


Anh và cô cùng cười sau câu nói ấy, đến khu vườn cũng nhè nhẹ lao xao...


Biết đâu,... biết đâu anh ta thích mình? Nhưng mà...


Có lẽ... chẳng phải là yêu đâu, chỉ là anh ta thích một loài hoa đẹp.


Có lẽ...chẳng phải là yêu...


Tháng thứ ba...


"Thật là mệt mỏi!"


Trung nằm vật xuống giường, đi khắp các nơi kiểm tra cây giống làm anh thấm mệt. Quay về phòng nghỉ trong một bộ dạng bơ phờ, anh chẳng còn sức lực làm gì nữa. Anh đứng dậy đi ra ban công hít thở. Phòng điều hòa khiến anh thấy ngột ngạt. Chỗ anh ở đây tuy là ngoại ô thành phố, nhưng không khí ít ra vẫn còn trong lành và đượm mùi gió biển. Nhìn ngắm dòng xe đi lại bên dưới, anh bất giác lại nhớ nhà, nhớ con đường nhỏ quanh co, nhớ bố mẹ, nhớ...


"LY..."


Anh bất ngờ thốt lên, một bóng hình quen thuộc vừa đi ngang qua bên dưới, anh chạy như bay vào phòng, lao xuống cầu thang ra ngoài. Nhưng ra đến nơi, xung quanh anh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Anh cười một mình, lòng chùng xuống. Có thể anh nhớ tới cô ấy mà bị ảo giác chăng. Anh lại đang mệt mỏi, điều đó có thể lắm. Ly làm sao xuất hiện ở đây được.


Anh lại lên phòng, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều dâng, và giấc ngủ chập chờn đến với anh thật nhanh...


...


Anh đang đứng trong một căn phòng lộng lẫy đông người. Anh nhìn quanh, mọi người đều đang nhìn về phía cửa, chờ đợi một điều gì đó.


Và kia, Ly bước vào, trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, tiến về phía anh. Anh đưa một tay về phía cô, nhưng trước khi cô tiến tới, một người đàn ông đã chạy khỏi đám đông.


"Mày không xứng với cô ấy, CÚT ĐI!"


Anh nhận ra đó chính là người đàn ông anh đã nhìn thấy ở nhà ông Tam. Anh ú ớ không nên lời, trong khi đó người đàn ông đã xấn tới trước anh. Cảnh thay đổi, anh đang đứng ở bên bờ vực, người đàn ông đã chạy đến trước mặt anh, và đẩy anh rơi xuống.


Anh đang rơi, rơi,... rơi mãi... Mặt đất hiện lên rõ dần, và...


...


Ly choàng tỉnh giấc. Xung quanh vẫn đang còn tối. Cô bấm điện thoại lên xem, mới 2 giờ sáng. Chuyến đi công tác này khéo làm cô sụt đi mấy cân mất. Có mấy ngày mà biết bao là việc phải làm. Tâm trí cô lúc nào cũng căng như dây đàn. Thật là tệ. Cô đứng dậy mở cửa và bước ra ban công tràn ngập gió đêm.


Lúc tối cô đã đi dạo quanh một lát, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, đầu cô vẫn đau nhức và cơ thể mệt rã rời. Ngày mai là ngày cuối tuần, xong việc nhưng đến đầu tuần sau cô mới bay về. Nhất định cô sẽ phải đi loanh quanh thăm thú vùng ngoại ô này. Hình như anh Trung cũng đang làm việc ở đây, có khi nào đi loanh quanh lại gặp được anh ta không nhỉ? Cô cười nhạt. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được.


Cô rút điện thoại ra. Trong đây có lưu số của Trung mà cô mới hỏi được mấy hôm trước. Không biết có nên gọi hay không...


*****


Chiều hôm sau, Trung trở về phòng với tâm trạng trống rỗng. Anh vơ vẩn nghĩ đến Ly. Nhưng lý trí của anh đã lập tức phản đối.


"Cô ấy đã có chồng rồi, có lẽ giờ này cũng đã có bầu rồi cũng nên. Mình không nên tiếp tục nghĩ về cô ấy nữa. Cô ấy đã lấy được người xứng đáng, và mình phải hạnh phúc thay cho cô ấy.