Polaroid
Cô gái làm nghề "thử" trai bao

Cô gái làm nghề "thử" trai bao

Tác giả: Sưu Tầm

Cô gái làm nghề "thử" trai bao

."


Mỗi một người đàn ông bước chân vào đây, chắc chắn đều có nỗi khổ không nói ra. Nhưng người đàn ông này và nỗi đau trên khuôn mặt anh khiến tôi chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc. Vợ của anh có được một người chồng yêu thương mình đến như vậy, cho dù có bị ung thư, nhưng chắc chắn chị đã sống những ngày tháng đầy hạnh phúc và ý nghĩa bên chồng và con. Tôi ước gì mình cũng được như chị ấy. Tôi nén xúc động của mình nhìn thẳng vào mắt anh và nói: "Anh đừng tốn công sức nữa, nghề này thật sự không thích hợp với người như anh đâu. Anh không nên tự làm nhục chính mình."


Thật không ngờ người đàn ông này quỳ xuống dưới chân tôi mà van xin, giây phút ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ôm người ấy vào lòng, vuốt ve mái tóc và dịu dàng nói: "Anh đi đi, tối gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ cho anh mượn tiền, khi nào trả cũng được, bây giờ thứ duy nhất tôi không thiếu là tiền..."


Tối đến, tôi nhận được điện thoại, anh nói tên là Nghiêm Lực.


Để khiến tôi tin rằng sớm muộn gì anh cũng trả lại tiền cho tôi, anh dẫn tôi đến cơ quan anh, đến cả trường nơi con gái anh học.


Cô gái làm nghề


4. Tôi cất cái giấy vay tiền của Nghiêm Lực đi, rồi lại tiếp tục làm cánh tay phải cho chị Thanh. Nhưng cứ sau mỗi lần kiểm tra xong một người đàn ông, cảm giác tội lỗi lại trào lên trong tôi từ trong sâu thẳm.


Đầu xuân năm nay, Nghiêm Lực gọi điện thoại tới nói muốn trả tôi tiền, trong lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên, nhưng không dám đi gặp anh, chỉ đọc cho anh số tài khoản ngân hàng bảo anh chuyển tiền vào đó.


Đặt ống nghe xuống tôi thẫn thờ mất một lúc, rồi lại tự cười mình: "Có cái gì đáng tiếc đâu chứ ? Mình trở nên đa tình từ lúc nào thế không biết. Làm gì có người đàn ông nào có thể chấp nhận được cái vẻ 9 phần khỉ 1 phần người này cơ chứ."


Nhưng tối hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại của Nghiêm Lực, anh nói phải mời tôi đi ăn cơm bằng được, tôi nhận lời, trong lòng khấp khởi hồi hộp.


Đến chỗ hẹn, tôi thấy Nghiêm Lực đã ở đó cùng với một cô bé, là con gái của anh. Anh nói thẳng không vòng vo, vợ anh đã đi rồi, anh muốn tìm cho con gái một người mẹ, nếu tôi không chê anh sẽ đem tất cả tình cảm trước đây dành cho vợ chuyển sang cho dành cho tôi.


Lúc đó tôi vẫn chưa hết sững sờ vì không thể tin chuyện này lại có thể xảy đến với mình. Ước gì tôi có thể nói cho cả thế giới biết rằng: Người xấu xí như tôi cuối cùng cũng đã có được bến bình yên.


Nhưng cảm giác tự ti và nhục nhã vì nghề nghiệp lại ào lên như một cơn sóng. Tôi cúi đầu, nói với Nghiêm Lực: "Tôi xấu người, nghề nghiệp lại ti tiện. Tôi không xứng đáng với anh đâu."


Nghiêm Lực siết chặt lấy tay tôi, nói: "Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm trong tâm hồn mới đáng trân trọng, còn nghề này cô đừng làm nữa, Tôi sẽ không để tâm đến quá khứ của cô, hãy tin tôi, tôi sẽ làm tất cả để cô được hạnh phúc !"


Thế là tôi trở thành vợ anh và mẹ của bé con nhà anh vào mùa thu vùa rồi. Nghiêm Lực là người đàn ông tốt và rất có trách nhiệm. Có lần tôi tự nhắc lại chuyện xấu xa của mình, anh đã nhẹ nhàng nói: "Ai cũng có một quá khứ đau buồn, nếu em không có quá khứ ấy chắc gì anh đã gặp được em. Hãy đóng cửa quá khứ và hướng tới tương lai." Tôi biết ơn anh, nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện cho chuyện quá khứ đừng bao giờ biến thành trở ngại cho hạnh phúc hiện có của tôi.