Cố chấp
Cố chấp
Đầu dây kia im lặng vài dây.
Tiếng thở dài vang lên.
"Nếu còn, vậy anh hãy trở về."
"Thằng nhóc này, nói câu này mãi không thấy chán à. Anh ở bên này đã gặp một cô gái vô cùng tốt, tết về sẽ ra mắt cả nhà. Không biết chừng nhóc sắp có chị dâu rồi đấy."
"Vậy thì tốt."
" Nhóc tự lo cho mình đi, anh thấy Hương cũng có tình cảm với nhóc đấy, đừng mãi chần chừ như thế. Cúp máy đây, chị dâu tương lai của nhóc gọi rồi."
"Chào anh."
Tiếng thở dài một lần nữa vang lên trong không trung... rồi tan biến không dấu vết.
Thu dần qua, những dấu hiệu đông tới bắt đầu lộ rõ, trời nhanh tối hơn thường lệ, chẳng mấy chốc không gian đã bao chùm một mảnh tối đen, mờ ảo. Cầm trên tay chiếc bánh ga tô kỉ niệm 19 năm ngày cưới của bố mẹ, nó tung tăng bước vào nhà, tính sẽ cho bố mẹ một bất ngờ lớn.
- Chúng ta li hôn đi.
Hai từ li hôn rọi vào tâm trí đứa con gái mới lớn là nó, nghiệt ngã tựa như có nhát dao cứa vào trái tim không vết rạn. Chiếc bánh ga tô từ trên tay rơi xuống, rớt ra khỏi hộp, tan chảy trên nền nhà.
Bố mẹ li hôn, điều chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một giây trong tâm trí nó. Trong suy nghĩ của nó, bố mẹ vốn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất mà nó từng thấy. Vậy mà giờ đây... niềm tin ấy chỉ là thứ được dựng lên, chỉ là thứ giả tạo, mà nó... là kẻ bị mắc lừa.
"Trước kia vì con nên bố mẹ mới phải chấp nhận bên nhau, bây giờ con đã lớn rồi, giữa bố mẹ cũng không thể tiếp tục được nữa, con hãy hiểu cho bố mẹ."
Đây là lời biện minh nó nghe được từ bố, vì nó nên bố mẹ chấp nhận bên nhau, hằng ngày diễn kịch, một vở kịch ngoạn mục suốt 18 năm, bây giờ cũng vì nó, vì nó đã lớn, vậy nên cũng đến lúc họ chấm dứt vở kịch đã quá mệt mỏi này.
"Nam, cậu gặp mình được không." – Nó khóc mếu gọi điện cho Nam.
Chưa đầy 5 phút sau, nam xuất hiện trước mặt nó, cậu vội đến mức chạy ra ngoài mà không kịp mặc áo rét.
Nhìn thấy Nam, nó không chần chừ mà ôm chầm lấy cậu.
Nam chỉ như vậy, yên lặng lắng nghe nó, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai mình.
- Bố mẹ mình muốn ly hôn, thì ra tất cả đều là giả dối, gia đình hạnh phúc là lừa người. – nó nói, khóc nấc lên, tay ôm Nam chặt hơn.
Như vậy, dãi bày hết nỗi lòng, trong lòng nó nhẹ nhõm hơn hẳn, nó buông tay đang khoác trên cổ Nam xuống, cảm nhận sự ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim.
Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi má đỏ ửng vì khóc của nó, Nam khẽ nở nụ cười.
- Lớn rồi, còn khóc như con nít. Việc của bố mẹ, nên để bố mẹ giải quyết, cậu chỉ cần làm tròn bổn phận người con của mình vậy là được rồi.
- Ừm.
Nó thở dài, giờ mới phát hiện Nam chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi mỏng.
- Xin lỗi, cậu vội đến mức quên mặc áo rét luôn à.
Nam gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu.
- Ai bảo có người khóc lóc thảm thiết kêu mình tới chứ.
Nó nhìn cậu, áy náy.
- Vậy chúng ta về thôi.
Nam đưa nó về nhà, trước khi về cậu vẫn không quên an ủi, nói nó đừng suy nghĩ nhiều. Nó nghe lời Nam, chuyện của bố mẹ để bố mẹ tự giải quyết, nó là con chỉ cần làm tròn bổn phận của mình, nếu cứ ngăn cản, sẽ càng khiến mọi việc trở nên phức tạp.
Đêm, gió gào thét từng đợt, mưa phùn rơi gõ lách tách. Nằm trên giường, không hiểu sao nó lại không thể ngủ được. Với chiếc điện thoại ở đầu giường, nó soạn tin nhắn gửi Nam, muốn cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên nó, nhưng tin nhắn đến giây phút cuối cùng lại chỉ lưu vào bản nháp. Nó xoay người, ném chiếc điện thoại lên đầu giường, ép mình đi vào giấc ngủ.
Nghĩ lại cái ôm tối nay từ nó, trái tim Nam vừa hạnh phúc lại vừa trống trải, những cảm xúc cứ đan xem nhau khiến trái tim cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản.
Như thường lệ, Nam vẫn đến đón nó đi học, buổi tối hôm trước đơn giản chỉ như vậy đi vào hồi ức, như một điều hiển nhiên. Trước mặt mọi người, nó sẽ vui cười, sẽ tỏ ra không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ có trước mặt Nam, nó sống đúng với chính mình, với dòng cảm xúc trong tận đáy lòng... vẫn luôn vậy.
- Bồ và Nam đang quen nhau à.
- Quen gì chứ, bạn bè thân thiết mà.
- Bồ không nghe tin đồn ầm lên trong trường à, chúng nó thi nhau bàn tán bà bị anh trai Nam... bỏ rơi lại quay sang tán tỉnh Nam. – Nhỏ bạn nói, e dè nhìn từng cử chỉ trên nét mặt nó.
- Thật nực cười.
Nó nhếch môi cười, dù trong lòng một cảm xúc khác cứ dâng lên.
Tan học, nó vẫn đứng ở cổng đợi Nam, cố bỏ ngoài tai những lời rèm pha không đâu về mình. Nó và Nam không làm gì sai, vậy có gì phải sợ. Hôm nay, Nam ra lâu hơn bình thường, nó nhìn đi nhìn lại đồng hồ, quyết định vào lớp cậu tìm.
- Hai người bây giờ thành cặp đôi hot nhất rồi đấy.
- Hot gì. – Nam nhếch môi cười – Nếu chỉ như vậy thì tôi về trước đây.
- Khoan đã. – Khánh vỗ vào vai Nam. – Cậu định cứ như vậy mãi à, tình cảm này sẽ đi đến đâu, nếu đến một ngày Hương biết Nguyên chia tay với Hương vì biết tình cảm cậu dành cho Hương, đến ngày ấy, cậu sẽ phải đối đối diện với Hương thế nào. Mà dù hai người có yêu nhau đi chăng nữa, làm gì có chuyện người yêu của anh, lại biến thành người yêu của em chứ. Khi ba người gặp nhau sẽ rất khó xử đấy. Hãy dừng lại đi, trước khi quá muộn.
Nhếch môi cười chế giễu, Nam khẽ thở dài, vỗ vào tay cậu bạn.
- Không phải lo, tôi dám làm dám chịu.
Nam quay người, bước đi. Bước chân khựng lại, Nam ngây người nhìn người con gái đứng trước mặt.
- Hương.
- Hương – Khánh cũng quay ra, kinh ngạc nhìn nó.
Choàng tỉnh, nó xoay người, bỏ chạy. Nó không hiểu sao, bản thân mình lại bỏ chạy như vậy, những suy nghĩ cảm xúc trong đầu cứ đan xen lẫn lộn.
"Cậu định cứ như vậy mãi à, tình cảm này sẽ đi đến đâu, nếu đến một ngày Hương biết Nguyên chia tay với Hương vì biết tình cảm cậu dành cho Hương, đến ngày ấy, cậu sẽ phải đối đối diện với Hương thế nào. Mà dù hai người có yêu nhau đi chăng nữa, làm gì có chuyện người yêu của anh, lại biến thành người yêu của em chứ. Khi ba người gặp nhau sẽ rất khó xử đấy. Hãy dừng lại đi, trước khi quá muộn."
Là cảm giác bị phản bội, tức giận, hoang mang, xen lẫn bế tắc. Đối diện với Nam, quá khó với nó hiện giờ.
- Hương, nghe mình nói đã.
Nó vẫn đi, mặc kệ tiếng gọi ngay phía sau của Nam.