Chuyện tình của chàng Luôn Luôn Rảnh và nàng Đột Nhiên Bận

Chuyện tình của chàng Luôn Luôn Rảnh và nàng Đột Nhiên Bận

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện tình của chàng Luôn Luôn Rảnh và nàng Đột Nhiên Bận

Hai người ngồi trò chuyện vài câu về cuốn sách mới của nhà văn mà cả hai cùng hâm mộ. Những câu nói vu vơ như một cơn gió thoảng nhưng làm dịu mát tâm hồn nhau trong cái nắng gay gắt. Và đến một phần quan trọng là xin chữ ký của nhà văn. Mọi người đứng bật dậy và chen chúc nhau như là sắp được lãnh tiền. Nhưng nàng, như cái tên của mình, lại đột nhiên bận. Nàng nhăn trán vì cuộc gọi bất ngờ và bảo nàng phải quay lại họp gấp. Nhìn thấy vẻ tiếc hùi hụi của nàng, hắn đã cười và đề nghị:


- Tôi rảnh lắm, để tôi giúp cô, tôi xin chữ ký nhà văn xong, rồi tôi sẽ gửi trả cuốn sách lại cho cô khi nào cô thuận tiện nhất.


Nàng cẩn thận hỏi có phiền không, nhưng rõ ràng đứng trước các bậc nhan sắc thì các chàng trai chả bao giờ biết phiền là gì cả. Hắn cho nàng số điện thoại. Và sau đó hắn vật lộn giữa những hàng người nối đuôi nhau rồng rắn, mất hai tiếng đồng hồ để xin được chữ ký nhà văn Bestseller.


Và rồi hắn về nhà. Dù mệt ơi là mệt nhưng hắn chả ngủ được, hắn chờ nàng gọi điện cho hắn. Cứ vậy mà hắn lăn qua lăn lại suốt. Và mãi đến 6h chiều thì nàng mới gọi hẹn hắn ra một quán nước. Thế là câu chuyện bắt đầu.


Hắn vui vẻ, hài hước,nhiệt thành và đặc biệt là... rất rảnh. Hầu như mỗi khi nàng có chuyện gì không vui, nàng gọi là hắn có mặt bên nàng. Hắn giỏi làm nàng cười, giỏi hiểu ý nàng, giỏi luôn việc cho nàng mượn vai mà khóc. Nàng không phải loại người yếu đuối,nàng chỉ khóc khi không còn chống cự được với sự uất ức trong công việc thôi.


Nàng có tình cảm với hắn, nhưng với nàng công việc vào lúc này quan trọng hơn. Nàng biết hắn thích nàng, và nàng cũng thích hắn, nhưng nàng không muốn tiến thêm, sợ hắn bị tổn thương vì nàng không có đủ thời gian dành cho nhau...Nàng đã kiềm chế suốt ba năm để không trở thành bạn gái hắn. Nhưng rồi, cuối cùng sự chân thành và đồng cảm lạ thường của hắn làm nàng buông xuôi những rào cản lý trí. Nàng nghe theo trái tim một lần và ôm choàng lấy hắn khi thấy hắn ngồi đội mưa trước công ty nàng tới tận 10 h tối chỉ vì trong cú điện thoại lúc trưa nàng bảo vu vơ rằng nàng quên mang áo mưa...


Và nếu như cuộc sống này chỉ có một vài ngày và thế giới này chỉ có duy hai người, thì họ đã rất hạnh phúc. Nhưng cuộc sống là một chuỗi ngày, nàng không thể sống hoài trong những ngày trăng mật của mối tình mà nàng đã kiềm chế ba năm được, còn những việc khác nữa. Và thế giới này không chỉ có mình hắn mà còn biết bao nhiêu đối tác đợi nàng. Mối quan hệ tiếp tục với việc hắn luôn luôn có mặt khi nàng cần còn những khi hắn bị nỗi cô đơn đánh gục thì điện thọai nàng của treo máy một cách lạnh lùng...


- Thôi chúng ta chia tay thôi anh à, em xin lỗi, em cảm thấy mình làm anh tổn thương nhiều quá... Em đã từng ngăn mình đến bên anh, nhưng em không làm được, để rồi hôm nay em làm anh đau khổ thế này, em xin lỗi.


Nàng nói sau khi nhận ra -chàng-trai-yêu-nàng- đang dần mệt mỏi vì nàng.


- Không,sao lại chia tay...- Hắn thảng thốt-


- Trong tình yêu phải có cho và nhận, em thấy mình chỉ có nhận mà không cho gì cả..


- Không, không, anh không đòi hỏi gì hết...em cứ là em đi,anh sẽ đổi thay để hòa hợp với em..


-Thật không?


Nàng long lanh mắt cảm động trước khối tình cảm lớn lao mà hắn dành cho nàng. Nhưng nàng không biết rằng hắn đang cố kìm nén cảm xúc của mình để không bị nàng đẩy ra xa. Hắn đã mỏi chân lắm rồi, nhưng vẫn cố lang thang trong cơn khát đói giữa sa mạc. Còn nàng là một ốc đảo khuất lấp nơi nào mất rồi...


Hắn biết trong tình yêu, cho đi không phải để mong nhận về. Và rằng cho cũng là một hạnh phúc. Nhưng rồi khi mọi thứ ngày càng trôi đi theo một chiều, hắn càng cảm thấy trái tim đang chảy máu. Những cuộc hẹn bị khất từ ngày sang tháng, những tin nhắn gửi đi không hồi đáp, những lần trả lời vội vã "em đang bận.." Ngày ngày tháng tháng cứ vậy cắt khứa trái tim hắn. Hắn mất ngủ vì suy nghĩ giữa tiếp tục và từ bỏ. Từ bỏ nghĩa là chứng tỏ hắn không yêu nàng đủ nhiều.Tiếp tục thì hắn sẽ lại chìm vào những buổi chiều chờ đợi, chờ cái gì ư? Chờ một cuộc gọi, "Xin lỗi, em đột nhiên bận rồi, anh đi ăn một mình nhé..."...Hắn phải dùng thuốc an thần để những sợi tóc không đổi màu theo đêm trắng. Hắn uống và uống. Và một ngày kia người ta đưa hắn vào bệnh viện trong cái tình trạng ngộ độc thuốc không sao cứu chữa nỗi...


***


- Vậy là cậu chết vì một tai biến sử dụng thuốc không theo toa của bác sĩ, không phải tự tử vì tình.


Linh hồn thở dài khi nghe thánh Pierre nói vậy. Linh hồn nói khẽ:


- Nhưng họ bảo tôi tự tử vì tình cũng có cái lý của họ. Tôi không chịu nỗi nữa, cho mà không nhận cũng là một hạnh phúc, đó chỉ là cái lý thuyết đẹp đẽ của mấy ông nhà văn...


Thánh Pierre sờ cằm rồi cười:


- Đúng làm gì có chuyện đó. Tình yêu là phải đến từ hai phía, mỗi bên phải bỏ ra một ít để mà đắp xây lên, vậy mới bền vững được.


Linh hồn quay sang nhìn Thánh Pierre, rồi hỏi:


- Vậy bây giờ số phận tôi sao?


- Cậu á hả, cậu là kẻ ngốc chứ không phải người tốt, nên cậu sẽ không được vào thiên đàng.


Linh hồn đang ủ dột, nhưng tự nhiên bị gọi là kẻ ngốc cũng tỏ ra phật ý.


- Ngốc gì chứ?


- Không ngốc sao cậu trai trẻ? Cậu dùng thuốc không đúng cách là cái ngốc thứ nhất, cậu yêu không đúng cách là cái ngốc thứ hai.


- Yêu không đúng cách? - Miệng Linh hồn mở ra thành hình chữ o-


Thánh Pierre đứng dậy trở lại bậc cửa, đúng với vị trí thường khi của mình rồi nói:


- Cậu yêu sai be bét, trong tình yêu không có và không nên có sự đơn phương hy sinh. Đơn phương hy sinh là sẽ lặng thầm đau khổ, và cuối cùng chỉ dẫn đến đỗ vỡ thôi. Lẽ ra cậu nên chia sẻ sớm hơn với cô ấy, để hai người ngồi xuống với nhau, nói chuyện với nhau, thì dừng lại hay tiếp tục cũng là một kết cục tốt hơn thế này...


Linh hồn gãi đầu:


- Đã có lần tôi định nói với cô ấy, nhưng rồi khi tôi chuẩn bị nói thì cô ấy... đột nhiên bận... - Rồi linh hồn chép miệng - giá mà quay lại được lúc đó, tôi giữ cô ấy lại và nói rõ cảm xúc của tôi.