Chưa từng là Mặt Trời của em
Chưa từng là Mặt Trời của em
Tình yêu nó dành cho anh mỗi ngày lại càng lớn dần lên. Đúng như anh nói có lẽ nó là hoa hướng dương chỉ có thể lệ thuộc tràn đầy sức sống vào Mặt Trời. "Anh có thể làm Mặt Trời của riêng nó không?" Nhiều lần nó muốn nói điều đó với anh lắm nhưng đối mặt với anh nó lại thốt chẳng nên lời, Nó sợ bị anh từ chối thì có lẽ tình bạn vun đấp bấy lâu nay sẽ tan thành bọt biển, thành khói sương. Nó tâm đắc nhất câu nó của cô nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết tính cờ đọc được: "Tình yêu đâu cần phải nó Anh yêu em hay Em yêu anh, chỉ cần cảm nhận thôi là đủ, hãy cảm nhận bằng chính con tim bạn. Dùng hành động để chứng minh tình cảm của bạn dành cho người ấy." Nhưng nó thật sự không hiểu anh hay có lẽ trước giờ nó chưa từng hiểu anh? Thái độ, hành động quan tâm của nó dành cho anh luôn vượt qua giới hạn của một người bạn. Nhưng tại sao anh vẫn không nhận ra hay là anh giả vờ trốn tránh? Hay thật sự là anh ngốc? Người ngoài cuộc là cái Hằng, cái Thủy cũng nhận ra nhưng anh vẫn vô tâm như không có chuyện gì, hay đúng như người ta thường nói: "Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường." Trong đầu nó lại hiện ra lời nói của cái Hằng, cái Thủy. Ngày đó Hằng đã nói:
"Bà thật ngốc thích anh ấy thì phải tỏ tình đi biết đâu anh ấy cũng thích bà. Giữa nam và nữ không bao giờ có tình bạn. Anh ấy đẹp trai như vậy biết bao cô theo đuổi, coi chừng có cô nào cõng mất anh ấy đi bây giờ. Đến lúc đó đừng hối hận."
Cái Thủy cũng ra vẽ hiểu đời nói:
"Đúng đó bà bà nghỉ xem anh ấy học lớp 12 rồi sẽ không còn thường xuyên ở bên bà nữa đâu. Anh ấy sẽ bận rộn với những ước mơ hoài bão, với học hành thi cử. Lúc đó anh ấy đi đại học mất rồi bà có khóc có hối hận cũng vô ích."
Đúng vậy hai đứa nó nói rất có lý biết đâu anh ấy cũng thích nó thì sao? Giờ nghĩ lại nó cảm thấy lúc ấy nó suy nghĩ trẻ con thật. Nó nghĩ thông suốt vui mừng ra mặt hớn hở dắt xe ra khỏi nhà, đạp thật nhanh đến quán Cafe Thiên Đường chuẩn bị tốt tâm lý rồi gọi anh đến tỏ tình. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc vui vẻ như lúc đó, khẽ lẩm bẩm hát theo, nó bước nhanh vào quán. Nụ cười trên môi vội tắt ngúm. Nó sửng sốt nhìn người con trai quen thuộc đã khắc sâu vào tim, người con trai từng là của nó...không có lẽ chưa bao giờ là của nó. Anh đang cười nói thật hạnh phúc bên cạnh người con gái lạ mặt nó chưa từng biết, chưa từng quen, chưa từng nghe anh kể. Cười khổ nó là gì của anh, có tư cách gì mà anh phải kể tất cả các mối quan hệ của anh cho nó biết. Lấy tư cách là bạn sao? Nó cứ ngỡ nụ cười ấm áp, sáng chói như ánh Mặt Trời của anh chỉ thuộc về nó, giờ đây nó mới biết nó đã sai lầm, kiêu ngạo quá rồi. Từng hành động lời nói cử chỉ của hai người thật thân mật. Cô gái e thẹn hôn lên má anh, anh ôm cô gái đó vào lòng, chắc có lẽ lúc ấy anh rất hạnh phúc? Nó chua xót tự cười bản thân mình, cười cho sự trèo cao của mình. Cô ấy đẹp lại dịu dàng như vậy chàng trai nào không thích, còn nó vừa không xinh đẹp lại vụng về tính tình trẻ con sao anh có thể thích nó được chứ. Vẫn là nó tự mình đa tình, không biết lượng sức trèo cao, cố níu kéo một thứ không thuộc về mình....Giống như một đóa hoa hướng dương biết rõ là không thể vươn tới nhưng vẫn một mực hướng về phía Mặt Trời chói lọi. Mặt Trời rực rỡ chói chang là vậy nhưng nếu cứ cố chấp đến gần đóa hoa hướng dương nhất định sẽ tan biến không phải sao? Nó có thể chịu đựng được ánh sáng, sức nóng của Mặt Trời sao?
Đến khi nhận ra mới biết được mình đã theo đuổi vô vọng vào cái gì? Tình cảm tự cho ấy chỉ là "hoa trong gương, trăng trong nước"...mãi chỉ là giấc mộng cuồng si mà thôi... Xoay người bước đi nó không muốn phải chứng kiến anh và người con gái ấy thân mật thêm một phút một giây nào nữa. Lòng đã nguội lạnh. Tim nhói đau như tảng đá ngàn cân đè nặng khiến nó khó thở, nó đau lắm đau đến muốn ngất đi. Cố chạy thật nhanh, chạy thật nhanh đến khi không còn sức lực nó ngồi sụp xuống đất, vùi sâu khuôn mặt vào đầu gối, nó để mặc cho nước mắt tuôn trào, để mặc cho nỗi đau gặm nhấm, để mặc cho sự đau đớn nơi lòng bàn chân truyền đến hay chính là nỗi đau trong tim đang rỉ máu nhói đau?
Nó từ bỏ anh như thế đó. Mỗi ngày cứ chậm chạp trôi thật dài, dài đăng đẳng như hàng ngàn thế kỉ. Nó lặng lẽ đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra thật xa như cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng vô vọng trong làn mưa bụi dày đặc mờ mịt. Nó nhớ anh, nhớ rất nhiều. Từ ngày thấy anh và cô gái đó trong quán Cafe Thiên Đường, nó luôn lẫn tránh anh mỗi khi anh đến lớp tìm, mỗi khi anh đến nhà tìm nó. Trốn tránh tất cả những cuộc gọi, những tin nhắn anh gửi cho nó. Tin nào của anh nó đều đọc nhưng không trả lời chỉ im lặng lưu lại không nở xóa. Có lẽ anh và nó chỉ dừng lại ở tình bạn nhưng sao nó vẫn tham lam muốn nhiều hơn để giờ đây ngay cả tư cách làm bạn với anh cũng không có. Anh đã khiến trái tim nó lạc nhịp, khiến cho nó biết yêu một người là như thế nào, khiến cuộc sống nó lệch ra khỏi quỹ đạo lệch ra khỏi con đường nó đi. Nhưng cũng khiến nó chới với đau khổ, khiến cuộc sống tưởng chừng như thiên đường của nó biến thành địa ngục. Anh đã đi ra khỏi cuộc đời nó như một cơn gió nhẹ nhàng vội đến vội đi, hay từ trước đến nay anh chưa bao giờ là của nó? Có lẽ vậy...Trên vai bỗng truyền đến ấm áp, nó quay lại nhìn mẹ. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại vội rơi đầy trên khuôn mặt. Mẹ nó đau lòng an ủi:
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi con à. Thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả. Thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất."
Khi ấy nó chỉ biết xà vào lòng mẹ gật đầu nghẹn ngào nói như đang tự nhủ với chính mình:
"Mẹ, Rồi sẽ qua hết phải không?"
****
Choàng tỉnh ra khỏi kí ức nó đưa mắt nhìn xung quanh. Trời đã tối. Bầu trời huyền bí với những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời, dãy ngân hà xinh đẹp vắt ngang bầu trời. Đêm nay rực rỡ với hàng ngàn vì sao xinh đẹp nhưng ánh sáng ấy vẫn không thể nào làm lòng nó ấm được có lẽ hôm nay không có trăng? Điện đường vàng nhạt, mờ ảo chiếu vào dòng người tấp nập hối hả ngược xuôi nhưng có ai cảm nhận được nỗi đau của nó? Nó khẽ thì thào thanh âm không nặng không nhẹ hòa vào trong gió xa dần, xa dần:
"Anh có phải em đã sai rồi phải không anh? Nếu có thể khiến thời gian quay ngược trở lại em ước mình sẽ không trốn tránh anh như vậy. Nếu lúc đó em chấp nhận đối mặt không lẫn trốn trong vỏ bọc của chính mình có phải giờ đây anh và em vẫn sẽ là bạn của nhau? Nhưng trên đời này không có nếu như, cũng không có liều thuốc chữa hối hận. Bây giờ có lẽ đã muộn rồi phải không anh?"
Thời gian không bao giờ chờ đợi người. Tiền bạc mất đi có thể làm lại nhưng thời gian qua đi không thể níu kéo được cho nên hãy quý trọng những gì mình đang có đừng để mất đi rồi hối hận khôn nguôi vì thời gian không bao giờ quay lại...dù người có bỏ ra bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc chăng nữa.
Nó đã nghĩ thông suốt rồi đau cũng nhiều rồi, chìm đắm trong kỉ niệm hạnh phúc trước đây cũng quá lâu rồi, bây giờ nó phải buông tay thôi, đối mặt với hiện thực thôi. Chấp nhận anh bước ra khỏi cuộc đời nó. Chấp nhận anh đã trở thành quá khứ. Nó sẽ trân trọng cất giữ những kỉ niệm đẹp của anh và nó vào ngăn tủ bí mật trong tim. Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả và thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Nó tin diều đó chỉ là theo cảm nhận của mỗi người là nhanh hay chậm mà thôi. Có lẽ riêng nó là cần một thời gian dài nhưng nó tin mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Để đôi khi nhớ lại anh, đi qua những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai đứa nó sẽ không khóc, không đau lòng nữa mà sẽ hạnh phúc, mỉm cười nhớ lại kí ức ngọt ngào đã qua. Biết đâu đến một ngày nào đó bông hoa hướng dương sẽ tìm được Mặt Trời của riêng mình thì sao? Môi vẽ lên đường cong duyên dáng nó khẽ thì thào:
"Rồi sẽ qua hết phải không?"
*****
Thời gian không bao giờ chờ đợi người. Tiền bạc mất đi có thể làm lại nhưng thời gian qua đi không thể níu kéo được cho nên hãy quý trọng những gì mình đang có đừng để mất đi rồi hối hận khôn nguôi vì thời gian không bao giờ quay lại...dù người có bỏ ra bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc chăng nữa. Thời gian chính là con dao hai lưỡi là liều thuốc chữa lành vết thương lòng nhưng cũng khiến con người hối hận vì những việc làm bồng bột trước đây vì thời gian không bao giờ quay lại, cũng như thời gian không bao giờ chờ đợi một ai.