Chồng à, em yêu anh!!!
Chồng à, em yêu anh!!!
Quán cafe quen thuộc của vợ chồng tôi, khung cảnh quán bình thường, cũng không phải vì yêu thích hương vị cafe mà chúng tôi chọn đây là quán quen. Chỉ đơn giản quán này se duyên cho chúng tôi. Hai vợ chồng đã đi một đường vòng thật lớn để rồi về lại nơi đây.
***
Tôi và anh là hai con người hoàn toàn trái ngược. Dù gia cảnh tôi không giàu có nhưng ba mẹ vẫn cố gắng cho tôi mọi điều tốt nhất, nên có thể nói tính tôi vô lo, vô nghĩ từ bé, chỉ vô tư sống với tiếng cười hàng ngày. Tốt nghiệp đại học đi làm, dường như tôi chưa bao giờ gặp chuyện khó khăn gì, mọi chuyện cứ như vậy mà đi nhưng cuộc sống không như mình mong muốn, tai họa đã ập đến nhà tôi, bố tôi đầu tư chứng khoán thua lỗ nợ hàng trăm triệu. Ở thời đó chứng khoán mới nổi nhà nhà đua nhau đi đầu tư, nhưng đột nhiên thị trường chững lại vậy là có người nhảy lẩu, có người bán nhà cũng không đủ trả nợ. Số tiền đó quá lớn, tôi biết bố mẹ hết khả năng xoay sở thì mới nói với tôi, chúng tôi bàn đủ mọi cách để có số tiền trả nợ, muốn bán nhà, nhưng bán xong gia đình tôi sẽ ở đâu? Căn nhà này bán rồi liệu có đủ để mua nổi một túp lều nhỏ nữa không ? Mọi thứ như quay cuồng, số tiền quá lớn với một đứa con gái vừa ra trường, tôi bế tắc suy sụp hoàn toàn.
Rồi tôi quyết đinh gặp Hằng – cô bạn cùng lớp. Hằng với tôi không thân, nhưng không hiểu sao Hằng lại quý tôi, có lần tôi bị tụi con gái lớp bên bắt nạt, Hằng cũng ra mặt giúp. Nhưng sau lần đó chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức bạn bè trên lớp. Vì tôi ngại Hằng thường cặp với đại gia, không phải tôi ngại với Hằng mà ngại với những người Hằng quen, có lần về chung với Hằng giữa đường gặp ông mà Hằng quen, hắn ta nhìn chằm chằm vào người tôi, cảm giác đó tôi không hề thoải mái, thậm chí là sợ. Lần này quyết định gặp Hằng tôi đã nghĩ: chỉ cần làm sao trả nợ được cho gia đình, thì dù như thế nào tôi cũng chấp nhận.
- Mày bị điên hả Linh? Mày có biết mày đang tính cái gì không? Mày không hợp với cuộc sống này đâu. Về đi .
- Tao biết tao đang làm gì, nhưng tao hết cách rồi, một tuần nữa chủ nợ đến đòi tiền, mày bảo tao phải làm sao để kiếm đủ mấy trăm triệu đây.
- Nhưng mày cũng không thể bán rẻ mình như vậy được, tao làm tao biết, nhiều khi nhục lắm
- Tao biết, coi như tao yêu đương đi, chỉ cần là người chưa vợ là tao chấp nhận, tao không muốn phá hoại hạnh phúc người khác.
- Mày nghĩ mọi chuyện sẽ được như mày chọn sao, mày không có quyền chọn ông chủ, chỉ ông chủ có quyền chọn mày. Mày về đi, nói với bọn chủ nợ trả dần, không được dấn thân vào con đường này, biết chưa.
- Từ bé tới lớn tao chưa làm được gì cho bố mẹ, nhưng lần này tao cần phải làm gì đó, mày không giúp tao thì tao sẽ tự tìm cách.
- Mày... thôi được rồi, tao giúp mày, về đi chờ tin của tao
- Uhm, cảm ơn mày
Ngồi chờ Hằng mà tôi như trên đống lửa, phần vì không biết Hằng có giúp tôi không, phần vì nghĩ mình có chấp nhận được cuộc sống như vậy không? Cuộc sống mà chưa bao giờ mình dám bước vào, liệu bố mẹ có chấp nhận được đứa con đã lầm đường như tôi nữa không? Nhưng đó là cách duy nhất để có thể trả món nợ khổng lồ. Tất cả mọi lý do chỉ là ngụy biện mà thôi, ngụy biện cho cái cuộc sống tôi đang dấn thân vào. Mọi suy nghĩ cứ quay vòng vòng , tôi phải làm sao đây, đâu mới là con đường tôi nên đi?
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Hằng, Hằng sẽ báo cho tôi tin vui? Mà đó liệu có phải là tin vui hay không?
- Alo.
- Báo cho mày một tin, tao tìm cho mày một người, nhưng người đó có điều kiện, không cặp bồ, chỉ cưới, chiều nay 2h gặp quán cafe Cuộc sống, mày nhớ quán này không?
- Có tao nhớ, nhưng sao lại cưới? Tao ...tao...
- Mày cứ gặp đi đã, chiều nay tao cũng đi cùng mày mà, không thích thì thôi. Thế nhé
Cưới? Đùa gì vậy? Dĩ nhiên cưới sẽ tốt hơn nhưng ai lại đòi cưới cơ chứ, hay anh ta bị làm sao về thần kinh?
2h chiều quán cafe Cuộc sống
- Đây nè Linh, sao đến muộn vậy. Em giới thiệu với anh Minh đây là Linh, cô bạn mà em giới thiệu với anh. Sao? Xinh hơn lời em nói chứ?
Linh lí nhí – Em chào anh
- Uhm, xinh hơn lời em nói.
- Em có hẹn hai người tự nhiên nhé.
- Ớ, mày bỏ tao ở đây á.
Không hiểu câu nói của Linh có gì mà Minh và Hằng phá lên cười?
- Em yên tâm đi, anh không ăn thịt em đâu, hơn nữa đây là quán cafe anh làm gì em được chứ
- Không biết được, có nhiều người bỏ thuốc vào thì sao – Linh lẩm bẩm
- Anh hứa sẽ không làm gì em được chưa? Hay anh đưa giấy tờ tùy thân cho em nhé, anh làm gì em em cứ kiện anh đi.
- Em cầm giấy tờ của anh rồi anh làm gì em thì em vẫn thiệt mà
Minh nháy mắt với Hằng - Cô bạn này của em thú vị hơn anh tưởng đấy.
- Yên tâm đi Linh, tao đảm bảo, nếu anh ấy có làm gì mày, tao sẽ lột da hắn cho mày. Yên tâm đi nhé, tao đi đây
Hai người nhìn nhau đấu trí một hồi, Linh không thích người khác nhìn chằm chằm mình như vậy. Nhưng Minh không có cái nhìn như sói đói của những người quen khác của Hằng, ánh mắt Minh dường như đang nghiền ngẫm, đánh giá Linh. Được bố mẹ nuông chiều từ bé, nên tính cách có phần ương bướng, Minh không nói chuyện Linh cũng không, hôm nay cô nghỉ, sẵn sàng ngồi với anh cả ngày, chỉ có những người giàu có mới cần quý trọng thời gian.
- Cô bé, em muốn xin người khác làm gì cho mình thì phải nói chứ
- Em không xin, em chỉ trao đổi thôi – Càng về cuối giọng Linh càng nhỏ.
- Vậy em muốn trao đổi như thế nào?
- Em không biết – Thật sự là Linh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, Linh chỉ nghĩ mình cần tiên lo cho khoản nợ của gia đình chứ không nghĩ mình có gì, và họ cần gì ở mình cả.
- Em không biết em có gì để đổi mà dám nhờ Hằng vay anh một khoản tiền lớn như vậy? Chí ít thì em cũng phải có gì thế chấp chứ
- Vay ý ạ? Ah vâng em có nhà, cũng đã đi làm, nếu như anh cho em vay tiền, em sẽ trả dần dần, em hứa là sẽ trả, không quỵt của anh đâu.
- Haha, em trả anh trong bao lâu?
- Em... em... mỗi tháng em sẽ đưa hết lương cho anh ạ.
- Em vừa mới đi làm, lương bao nhiêu chứ?
- Em...em..., Chẳng phải anh và Hằng đã nói chuyện rồi sao? Đâu cần ép người khác vào đường cùng, sao anh không nói thẳng điều kiện của anh đi.
- Không phải vừa rồi em rất cứng đầu, muốn so xem ai mở lời trước với anh sao? Còn mạnh mồm nói muốn trao đổi cơ mà.
Linh cắn môi, cúi đầu, Linh biết mình là người đi xin cần phải có thái độ tốt, nếu là đi xin việc, hay xin một cái gì cô sẽ không tỏ ra thế này, nhưng đây là xin người ta chấp nhận mình là tình nhân. Linh không làm được, cô không thể làm như không có gì mà nói với người ta: em đổi thân xác mình lấy tiền được.
Thấy Linh im lặng, mắt ngân ngấn nước, Minh xiêu lòng, không nỡ làm khó cô bé.
- Thôi nào cô bé, đừng khóc nhè với anh chứ, anh đùa thôi mà, bây giờ mình nói chuyện nghiêm túc nhé, anh hơn em tám tuôi đã ba mươi rồi, bố mẹ anh muốn anh lấy vợ, em có thể làm cô vợ ngoan ngoãn của anh được chứ? Dĩ nhiên lấy em rồi anh sẽ không để bố mẹ vợ vất vả với số tiền nợ kia, em cũng có thể đi làm, nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của người vợ. Được chứ?
- Em...em...
Cuối cùng tôi cũng khuất phục số phận mà đồng ý làm vợ anh, một người vợ được anh mua về, liệu tôi có hạnh phúc không? Tôi thấy mình giống như cô vợ trong truyện " Vợ nhặt" của Kim Lân, chỉ khác là chồng tôi không xấu xí mà đẹp trai phong độ. Cho đến tận ngày cưới tôi vẫn cười nói như bình thường để bố mẹ yên tâm, nhưng thực chất tôi không hề cảm nhận hạnh phúc của cô dâu sắp về nhà chồng. Mọi thứ tôi đều làm theo sự sắp xếp của anh, từ chụp ảnh cưới, ăn hỏi, và ngay cả hôm nay ngày cưới. Đâu sẽ là bến bờ hạnh phúc của tôi? Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Hằng bước vào
- Oa xinh nha.
- Uhm cảm ơn mày.
- Ngày cưới sao lại buồn thế kia?
- Mày biết mà
- Tin tao đi Linh, mày sẽ hạnh phúc với Minh. Minh... anh ấy là người tốt.
- Uhm tao biết anh ấy tốt.
Cứ vậy, đã 2 năm kể từ ngày chúng tôi cưới nhau. Đúng như Hằng nói, Minh tốt và rất cưng chiều tôi, chúng tôi sống riêng ở một căn hộ chung cư nổi tiếng đất Hà thành, Minh và tôi không thích có người lạ nên chỉ thuê dọn dẹp nấu nướng theo giờ. Dù tôi có thể làm được, nhưng Minh nói: khi nào thích thì tôi làm, không cần quá bận tâm là gì. Minh cũng thực hiện đúng lời hứa trả nợ cho bố tôi, đồng thời anh cũng mua nhà mới rộng rãi, khang trang hơn cho các cụ. Bố mẹ chồng tôi sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng về cũng ở nhà chính, cuộc sống của tôi có thể gọi là viên mãm. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi rất hạnh phúc, lấy được người chồng thành đạt, giỏi giang, không phải lo về kinh tế, mà anh cũng hết mực yêu chiều tôi. Ai ai cũng nói vậy, nhưng sao tôi lại không thấy hạnh phúc. Dù Minh đúng chuẩn của một người chồng, anh đi đâu cũng nói với vợ, anh chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, anh chưa bao giờ quên những ngày kỷ niệm. Nhưng dường như chỉ có tôi lại thờ ơ với tất cả, tôi không biết Minh có yêu tôi không, và tôi cũng không biết tình cảm tôi giành cho Minh thế nào. Tôi vẫn luôn có khúc mắc, tôi là một người vợ được anh mua về, nên tôi chỉ cần làm đúng và tròn trách nhiệm của một người vợ. Có thể anh chỉ làm những điều đó vì lý do như tôi, làm tròn nghĩa vụ vợ chồng của chúng tôi chăng?
Vậy có lẽ là quá đủ cho một cuộc hôn nhân trao đổi. Tôi không mong cũng chẳng cầu gì thêm , chỉ hi vọng mọi việc diễn ra êm đềm như vậy.
Nhưng những lúc êm đềm quá lại bất chợt có sóng ngầm dữ dội nhất mà người trong cuộc không biết. Hôm nay kỷ niệm tròn hai năm ngày cưới của chúng tôi, vẫn như mọi năm, anh sẽ mời tôi đi ăn ở một nhà hàng trong ánh nến lung linh để chúc mừng. Về nhà vội vàng trang điểm, tôi không muốn anh chờ, cũng như cô nhân viên sợ sếp chờ lâu sẽ bị trách phạt, dù anh chưa từng nặng lời với tôi.