Cho anh năm phút
Cho anh năm phút
Tức giận. Nàng nhắn một cái tin: "Tôi đã về nhà. Vui vẻ và an toàn. Chúc anh hạnh phúc bên niềm vui mới".
***
"Cho anh năm phút".
Hoàng nói như vậy từ trước khi Vy xuống tàu nửa tiếng. Sợ lão chờ lâu, tàu ì ạch lăn những bước cuối cùng trên đường ray là Vy sấp sửa đứng dậy. Vội vã xuống tàu, lại mang túi hành lý to hơn cả người, nàng suýt bị trẹo chân khi bước từ bậc thềm ở cửa tàu xuống đất.
Nàng nửa bước nửa chạy ra phía ngoài nhà ga. Chẳng thấy lão đâu cả. Rướn chiếc cổ thanh mảnh giữa đoàn người trễ nải hành lý, lừ đừ mệt mỏi sau một hành trình dài, nàng căng mắt ra, ngó đông ngó tây tìm kiếm. Lão đang trốn ở một góc nào đó và xuất hiện đột ngột để làm nàng bất ngờ chăng?. Bỗng nhiên, chiếc túi nặng trịch trong tay dường như có ai đằng sau đỡ lấy. Biết ngay mà!. Nàng quay phắt người lại.
"Về đâu em ơi?".
Xe ôm. Không phải lão. Nàng cười trong nỗi thất vọng: "Em có người đón rồi". Chàng xe ôm chưng hửng, liền buông chiếc túi của nàng ra và nhắm sang đối tượng khác.
"Hoàng đang ở đâu vậy? Hay là chưa đến?". Vy nép mình vào một góc ít người, lấy điện thoại khỏi túi xách, gọi cho lão. Tiếng nhạc chờ "Bà xã anh number one, number one" nện lùng bùng vào lỗ tai của nàng. Lão không bắt máy. Do đang đi trên đường chăng? Yêu nhau hơn một năm, chưa bao giờ Hoàng phải để Vy đợi mà không có lý do như thế này. Vy ghét chờ đợi. Hoàng biết rõ điều đó. "Cho anh năm phút", một mật ngữ lão dành riêng cho những yêu cầu của nàng. Câu trả lời không có ý nghĩa về mặt thời gian, chỉ để xác nhận, lão sẽ đến. Nhanh chóng và đúng giờ.
Vy đẩy cặp kính cận lên cao sống mũi, nhìn lại màn hình điện thoại. "11h20 phút". Nàng đã ích kỉ quá chăng?. Lẽ ra nàng nên bảo lão ở nhà và tự bắt taxi về mới phải. Nhưng, hai tháng xa cách, phải trải qua một đêm dài mà không gặp lão, nàng làm sao có thể ngủ được. Và hẳn, lão cũng vậy. Nàng khẽ mỉm cười trong khi tâm trí nàng bay bổng giữa viễn cảnh gặp lại lão. Nàng sẽ chạy ào vào vòng tay của lão, hay là nhăn mặt phụng phịu vì lão đến muộn nhỉ?. Ôi, nàng không biết nữa. Hai tiếng ngồi chờ sốt ruột ở nhà ga vì tàu delay giờ khởi hành, giờ nàng lại vêu mặt đợi lão đến đón. Thời gian cứ cố tình làm dày thêm nỗi nhớ lão cồn cào trong lòng nàng.
Đêm mùa thu se se lạnh. Nàng lấy chiếc khăn voan choàng lên cổ, xốc túi hành lý lên vai, khẽ nhăn mặt với sức nặng của nó, nàng băng qua khoảng sân tiến về phòng đợi. Nhà ga buổi đêm nhuốm trong sắc vàng ảm đạm, hiu hắt. Phòng đợi cũng vắng người. Đặt hành lý lên một chiếc ghế thuộc dãy đầu, nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, quay mặt ra cửa. Nàng chống hờ hững tay lên thành ghế, lơ đãng nhìn màn hình TV. Một mẩu quảng cáo Clearmen có danh thủ Cristiano Ronaldo.
"Phong độ nhỉ"
"Đẹp trai thế"
"Thân hình tuyệt quá".
Tiếng xì xầm của mấy cô gái vang lên phía sau.
"Ừ, anh chàng này hấp dẫn thật đó". Vy thầm nghĩ. "Nhưng không có nụ cười hút hồn như lão". Và nàng tự mỉm cười vì cái sự so sánh có phần khập khiễng đó.
Những mẩu quảng cáo nối tiếp nhau, hết dầu gội, thực phẩm chức năng, lại đến sữa tắm.
"Ôi, người đâu mà đẹp thế không biết". Một cô nàng thốt lên đầy ngưỡng mộ.
Cô khác cũng xuýt xoa: "Tao là con gái nhìn còn mê nữa là".
"Ừ, cô nàng này cũng xinh đẹp đó, nhưng...". Vy nhìn điện thoại lần thứ năm... "11h40 phút...giờ lão còn chưa tới".
Không một cú điện thoại. Không một tin nhắn. "Liệu...đã có chuyện không hay xảy ra với lão rồi sao?". Cả người nàng chợt căng lên trong bủa vây của lo lắng, hơi thở trở nên gấp gáp. Không chậm trễ, nàng bấm số gọi cho lão. Hết lần này đến lần khác, vẫn chỉ có bản nhạc chờ "Bà xã anh number one, number one" đáp lại sự trông mong của nàng. "Xe của lão bị hỏng?. Bị cơ động bắt?". Vô lý, còn cái điện thoại, lão phải gọi thông báo cho nàng chứ. "Hay lão gặp...tai nạn?". Suy nghĩ đó làm Vy bủn rủn cả người. "Không, không thể nào", nàng tự vả vào miệng một cái thật đau: "Chỉ giỏi nghĩ bậy nghĩ bạ".
Chợt, Vy nhớ ra một người. Nàng vội vã tìm số của Nam – bạn cùng phòng với Hoàng. Tràng tiếng "...tút....tút...