Chiếc áo màu lông chuột

Chiếc áo màu lông chuột

Tác giả: Sưu Tầm

Chiếc áo màu lông chuột

.


Phương thật thà đáp. Anh vừa nói dùng bàn tay khô khan ráo hoạnh, không đọng một giọt mồ hôi nào, vuốt ve khuôn mặt mịn màng non nớt của người tình nhân trẻ tuổi đang bối rối với những đụng chạm đầu tiên.


- Tin anh đi, rồi em sẽ thấy thật vui và chúng ta yêu nhau nhiều hơn sau chuyện này.


Phương tròn mắt ghi lầy ánh nhìn âu yếm hiếm có của anh, rồi mím môi gật đầu. Khải hôn ngấu nghiếng bờ môi căng trẻ sự sống, thứ mà có lẽ anh đã đánh rơi đâu đó trong những cuộc tranh giành. Bờ môi khô cằn của anh như đang tái sinh trong dòng chảy bất tận của sự hoà quyện. Phương không phản kháng. Khải tiến dần trên từng centimet cơ thể diễm kiều... Cho đến khi sự vồ vã của Khải như một con thú hoang manh động làm rơi chiếc túi đặt trên bàn.


Và chiếc áo màu lông chuột nằm co ro trên sàn nhà.


Gió từ đâu kéo tấm rèm cửa lên cho ánh trăng chiếu vào. Tiếng nhạc bất thần dừng lại, nhường khoảng lặng đó cho tiếng chuông gió vang lên, gọi tên một điều gì mòn mỏi.


Khải dừng lại. Phương vẫn bối rối trong hơi thở gấp gáp của lần đầu tiên, không nhận ra sự khác thường của người tình. Phương vẫn nhắm mắt và chờ đợi. Khải đã rời khỏi người Phương từ bao giờ. Anh nằm ngữa trên mặt sàn. Ánh trăng sáng lạ kỳ làm anh loá mắt.


- Xin lỗi em...


Phương nhìn tư thế khác thường của Khải. Người đàn ông ba muơi tuổi thành đạt, được bố cô rất mực tin tưởng đang hoảng sợ một điều gì đó. Phương chưa bao giờ thấy Khải như thế này. Kể từ ngày gặp nhau đầu tiên khi Phương vào công ty ăn cơm trưa cùng bố, Khải luôn là người khiến ngừơi khác phải e sợ vì cái vẻ ngoài không biểu lộ cảm xúc và những nụ cười bí hiểm không đoán định được, vậy mà đêm nay, anh đang sợ cái gì khi cuộc vui thể xác chỉ vừa mới bắt đằu, và cảm giác cơ thể của nhau chỉ mới vừa tràn qua như cơn gió thoảng.


- Có chuyện gì vậy anh?


Khải lắc đầu. Sự im lặng và vô cảm trở lại trên khuôn mặt anh. Nỗi sợ hãi được anh giấu đi như một nhà ảo thuật đại tài. Anh nằm yên nhìn ánh trăng, nghe tiếng chuông gió cứ ngập ngừng rơi xuống bên tai.


.


... Em bước xuống giường chỉ sau một chiếc ôm rất vội. Em rời khỏi vòng tay anh một cách giận dỗi.


- Sao vậy em ?


- anh còn hỏi em sao? Đến giờ phút này anh vẫn còn muốn giấu em sao?- Anh không hiểu...


Anh cố tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng từng thớ cơ trên khuôn mặt của anh như đông lại. Sự run rẫy không có chỗ để thể hiện ra ngoài. Bàn tay anh múa may như vẻ phân bua bối rối. Nhưng tuyệt không một giọt mồ hôi.


- chính anh là người đã bí mật mua lại bộ sưu tập mới của em và hủy nó đi, để đảm bảo cho sự thành công của dự án thời trang mới của công ty anh... đúng không. . đúng không ?


Anh chớp mắt một cách chậm rãi. Và rồi thong thả buông ra một cái thở dài.


- hãy nói với em là không đúng đi, hãy nói với em là anh không liên quan gì đến chuyện đó đi...


Em nói như gào khóc.


- xin anh đó. . nói đi...


Từng tiếng nói của em rơi ra rồi vỡ nát trong căn phòng thường khi vẫn ngập hương hạnh phúc. Vòng tay anh vẫn ấm nồng từng đêm, những nụ hôn vẫn ru em vào mộng ảo, tin tưởng tuyệt đối về mối tình thanh mai trúc mã sẽ đi đến bến bờ. Vì thế cho nên, em bỏ mặc những lời đồn đoán về những đêm anh say khướt ở đâu đó bên ngoài. Em ngó lơ những vệt son môi em tự bào chữa cho anh bằng hai từ giao tiếp. Nhưng sự chịu đựng của em không thể cứ dồn lên mãi mãi. Khi anh lạnh lùng và tàn nhẫn bóp chết đứa con tinh thần của em.


Giá như là một ai khác, thì em không đau đớn thế này, tại sao lại là anh?


- Thôi nào em, nếu em muốn anh sẽ tạo cho em một vị trí trong đội thiết kế của công ty anh và...


- Từ lúc nào anh đã không còn hiểu em như thế này ?


Câu hỏi của em làm kết thúc một sự đối thoại căn phòng trở về yên ắng cho đến khi em nói:


- em sẽ dọn đi.


Những nhúm bông gòn từ con gấu bông vỡ ra bay lả tả trong không trung, khiến câu nói cảu em mang thêm màu sắc vĩnh biệt. Anh vẫn ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn, không môt lời.


- Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!


Em nói, khi dừng lại ở tay nắm cửa. Lúc này anh mới hơi trờ người tới, chỉ như một phản xạ, rồi buông ra hai chữ một cách vô thức :


- Tại sao?


Tuyệt không thêm một hành động nào. Và cứ thế em mở lần lượt từng cánh cửa rời khỏi biệt thự, như tháo đi từng kỷ niệm yêu thương gắn kết giữa chúng ta. Tất cả theo bước chân em rời khỏi mà vỡ vụn.


Anh vẫn chỉ ngồi yên...


Phương rời khỏi từ lúc nào. Con gái ngài chủ tịch rời khỏi từ lúc nào. Kế hoạch táo bạo để tiến xa hơn trên cả hai mặt tình yêu và sự nghiệp của Khải đổ vỡ chóng vánh theo một cách không ngờ. Đêm nay sao thật giống đêm của hai năm về trước. Phải chăng ánh trăng này là ánh trăng thủa ấy. Lòng anh trở nên chật chột với những dòng ký ức. Phương về mà không mang theo chiếc áo màu lông chuột... Có lẽ chiếc áo đó thuộc về nơi này, thuộc về căn phòng này... Tất cả như một định mệnh. Đêm đầu tiên bị ám bởi những chi tiết còn lại từ đêm cuối cùng.


***


Ngoại truyện


Không biết có liên quan gì không, nhưng người viết truyện này trong một đêm mưa trái mùa bị mắc kẹt trong một quán cà phê, đã vô tình nghe câu chuyện của hai gã đàn ông kể về một người con gái, một kiều nữ thiết kế thời trang.


Họ đồn đoán rằng cô ấy tầm khoảng hai mưới tám hai mươi chín tuổi, mang một nét đẹp diễm kiều với những đường cong không thua gì những người mẫu đang HOT nhất hiện nay. Kiều nữ tài năng với những mẫu thiết kế lấy màu lông chuột làm chủ đạo lại là một con ma men thường xuyên la cà tới tận khuya tại những quán bar tấp nập đàn ông và những trò chơi ái tình một đêm vội vã...