Chị
Chị
Phước đã không tìm chị trong những năm sau đó.
- Mẹ ơi, là con chuồn chuồn nè, con đã bắt được chuồn chuồn rồi mẹ ơi, thích quá mẹ ơi. Tiếng cô con gái bé bỏng của chị hòa quyện dưới khung trời lộng gió. Tiếng cười đùa khúc khích khuất dần sau cánh đồng bao la ngát hương mùi lúa, ở đó, có hai người đang tung tăng hướng về phía mặt trời.
Một cửa hàng nho nhỏ, cô con gái xinh xinh, cuộc sống tuy giản dị mà luôn đầy ắp tiếng cười, ước mơ đến cuối đời của chị chỉ đơn giản được sống ấm áp mãi vậy thôi, không còn ác mộng mỗi khi đêm về, không còn bóng Thông chập chờn trong suy nghĩ. Hai tư tuổi, chị rời xa Phước, mang theo mình giọt máu của anh, hai chín tuổi, tình cờ chị gặp lại Thông trong đêm Sài Gòn mưa bão, lòng vẫn không nguôi thầm trách anh, nhưng giờ đây, khi tuổi xuân đã quá ba mươi, chị đã giũ bỏ được mọi muộn phiền, chỉ giữ cho riêng mình mọi kí ức đẹp mà thôi, chị nguyện chở che cho đứa con của mình và Phước đến cuối đời.
Phước sẽ chẳng thể nào biết được, đâu đó trên cõi đời này, có một cô bé đáng yêu mang trên mình giọt máu của anh đang sống rất hạnh phúc trong vô vàn tình thương yêu của mẹ.