Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!

Tác giả: Sưu Tầm

Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!


- Chào chị! Là anh đây.


Phật dạy rằng "Kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần, mới đổi lại một lần thoáng qua nhau ở kiếp này". Chắc để đổi lại những lần "tình cờ" như thế này để gặp tên tiểu quỷ Ju bên cạnh, kiếp trước tôi phải ngoái đầu đến mức gãy cả cổ mất!


Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, những người mình đã gặp trong cuộc đời này, đều là cái "duyên". Bằng chứng là, cũng ở lớp ghi-ta này, tôi gặp lại Minh.


Minh là chàng trai mà tôi từng yêu. Đúng, bây giờ thì chúng tôi đã chia tay.


Dù đúng, dù sai, thì sau mối tình đổ vỡ, con gái vẫn luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất.


Tôi vẫn không tin vào những điều sến súa như thế. Nhưng giờ, thì tôi tin.


Bằng chứng là trước đó tôi vẫn tự cho mình là một cô gái mạnh mẽ, không khụy lụy vì tình yêu và cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình là người níu kéo.


Nhưng giá như những gì ta làm đều như những gì ta nghĩ.


Tôi vẫn không sao quên được Minh. Và con tim, vẫn xót xa như ngày nào khi gặp lại. Có hai lí do để khi chia tay người ta vẫn có thể là bạn. Một là : Còn yêu. Hai là : Trước đó chưa tồn tại cái gọi là tình yêu.


Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu tình cảm trong một năm qua, đó có phải là tình yêu hay là không? Để rồi bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn. Tuy ít gặp mặt, nhưng vẫn thi thoảng nhắn tin, thi thoảng gọi vài ba cuộc điện thoại vu vơ, và giờ, tình cờ gặp nhau ở câu lạc bộ ghi-ta mới khai giảng này.


- Hey Ki! Chị chỉ cách chơi đàn cho anh với!


Tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực. Bao suy nghĩ trong đầu đứt đoạn. Cảm giác như mình đang cố gắng thổi phồng một quả bóng bay, còn nó thì cầm một chiếc kim và..."đoàng"!


Tôi gần như gào lên.


- Lần sau không thể nói nhỏ hơn được hả Ju?


Thằng nhóc bĩu môi.


- Anh nói lần thứ ba đấy rồi chị ạ. Tại chị không chú tâm đấy chứ.


Tôi lườm nó cháy sém, rồi cũng cầm lấy cây đàn mà nó đang chìa ra.


- Đây. Cây đàn ghita của chúng ta có sáu dây, khi ôm đàn không bấm gì cả tính từ trên xuống dưới sáu dây đó sẽ tương ứng với: Mì – Là – Rê – Sol – Si – Mí.


Nó phấn khích reo lên.


- Hay quá chị ơi. Chỉ anh cách dùng những dây xem nào.


Xem ra thì nó cũng có niềm đam mê ghi-ta và cũng khá nghiêm túc khi nghe tôi giảng. Tôi hạ giọng.


- Ngón cái đánh 3 dây 1,2,3 bằng cách bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây 4 bằng cách móc từ dưới lên, ngón giữa đánh dây 5 bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây 6 cũng bằng cách móc từ dưới lên.


Ju gật gù ra điều tâm đắc lắm. Nó hỏi.


- Đấy là cách đánh bên tay phải hở chị?


- Ừ


Sau rồi nó than.


- Nhưng anh thuận tay trái chị ơi!


Một luồn khí nóng dâng lên trong người, tôi để phăng cây đàn sang người nó, quát.


- Vậy để tí thầy giáo dạy.


Xét thấy phản ứng của tôi, nó ôm cây đàn cười khanh khách. Tôi ngó lơ, giả tảng theo dõi những bài nhạc trước mặt, nhưng kì thực thì vẫn đang ngầm để ý Minh.


Minh dạo này gầy quá. Nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như ngày nào. Tôi biết là Minh vẫn chưa thấy tôi ở lớp học ghi-ta này. Vì Minh ngồi bàn 1 còn tôi thì chọn bàn cuối. Kì thực là tôi cũng không biết nên mở lời với Minh như thế nào. Vui vẻ như chào một người bạn mà 3 tháng nay chỉ dám gọi điện nhắn tin hay chỉ mỉm cười?


Và rồi tôi chọn cách im lặng!


Phía trên bục giảng, thầy giáo dạy ghi-ta bắt đầu giới thiệu về lớp, rồi nhấn mạnh vào một niềm vinh dự mà lớp học ghi-ta của chúng tôi đang có, đó là một thành viên xuất sắc từng đoạt giải nhất ghi-ta thành phố tham gia.


Chính thức tôi bị sặc nước miếng khi thầy giáo mời người tên Ju lên bục giảng chơi một bài ghi-ta khởi động không khí.


Thế té ra là nó, cái tên Ju kia, không những không biết chơi ghi-ta mà còn chơi rất đỉnh. Té ra là vừa mới đây thôi nó lừa tôi. Và té ra là tôi vừa múa rìu qua mắt thợ?


Nhưng mà nó chơi tay trái thật. Cũng khá cừ. Tôi vừa chắm chú theo dõi nó chơi ghi-ta, vừa cố trấn an nỗi bực tức trong lòng.


....


Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!


Suốt giờ học ghi-ta, nó cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn của tôi. Tôi cáu. Gắt.


- Đàn tôi có nhọ à?


Nó bĩu môi.


- Làm gì có.


- Thế sao cứ nhìn chằm chằm cây đàn của tôi. - Tôi lườm.


- Đàn nó có biết ngượng đâu mà chị phải lo.


- Nhưng mà tôi thấy bất tiện.


Nó ỉu xìu.


- Người gì đâu mà đanh đá. Không định làm thanh niên nghiêm túc nữa à?


Tôi biết là nó đang nhắc tới cái vụ 20 nghìn giả kia. Tôi cũng biết là nó đang cố tình trọc tức tôi. Nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa con nít, tôi miễn cưỡng nghĩ như thế, rồi cất giọng trong trẻo.


- Hey nhóc. Chơi trò chơi không?


- Có có có. Trò gì vậy?


- Trò "Xem ai im lặng lâu hơn" ha!


Và sau khi gật đầu đồng ý phần thưởng là một chầu kem, nó mới buông tha cho tôi. Giờ học đàn cũng trật tự từ giây phút ấy.


***


Tan giờ học, khi đang lách cách lấy xe.


- Ki?


Người duy nhất gọi tên tôi bằng cái cách như vừa hỏi, vừa gọi ấy, là Minh. Xốc chiếc balo trên vai, tôi giả đò như là ngạc nhiên lắm.


- Ủa. Minh hả. Trùng hợp quá ha!


Minh cười. Đẩy chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe giúp tôi, đáp.


- Ừ. Trùng hợp quá. Dạo này trông Ki xinh hơn trước đấy.


Tôi cười híp mí.


- Còn trông Minh thì gầy hơn trước và xấu nữa.


Nói xong câu ấy. Chính thức là tôi thấy ngại. Nhưng Minh thì cười lớn.


- Haha. Ki cũng không khác ngày trước là mấy nhỉ. Thì nó có quy luật mà.


- Quy luật?


- ừ.


Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó.


Rồi, ở đâu đó, có một giọng nói..