Chạy đâu cho hết nắng
Chạy đâu cho hết nắng
Vậy mà cũng đã tám năm...
Gặp lại nhau trong một sớm đầu đông. Trước mặt Lan là một chàng trai cao ráo với mái tóc ngắn vuốt rối. Nhìn hắn chững chạc, vạm vỡ hơn trước rất nhiều nhưng lại có phần trẻ hơn so với tuổi. Lan vẫn thế, vẫn gương mặt hiền lành chất phác, sự nhiệt tình và nhiệt huyết trong cuộc sống không có gì thay đổi. Điều này hắn đã nhận thấy không chỉ lục ra từ những tháng ngày ký ức hay Lan của ngày hôm nay gặp lại. Mà thời gian qua, khi trong số bốn đứa, chẳng có ai còn đủ...bản lĩnh và lòng vị tha để liên lạc với người cũ, thì như một cái duyên giữa hắn và Lan. Họ vẫn giữ liên lạc. Cũng chỉ là những câu chuyện thường nhật mỗi khi có thời gian online vào chat yahoo. Rùi có số điện thoại và cho nhau. Những buồn vui, thành công, thất bại, những mối tình, giận hờn, chia tay ...cũng đều sẻ chia, tâm sự...Giữa họ đã hình thành một tình bạn tâm giao, tri kỷ lúc nào không hay...
Kết thúc một ngày đưa người bạn của mình đi thăm quan thành phố Bắc Ninh, hắn dẫn Lan đến quán trà sữa bên bờ hồ Lý Thái Tổ.
Gọi cho Lan một cốc trà vị dâu và cho mình một ly cà phê đen, hắn quay ra hỏi:
- Hôm nay đi chơi với tớ cậu thấy thế nào?
- Vui lắm! – Lan cười thân thiện.
Rồi hắn giới thiệu:
- Lát uống trà sữa của quán này xong cậu cho biết ý kiến nhé. Đảm bảo cậu sẽ thấy mê liền và không tìm được ở đâu quán nào có vị đặc biệt và ngon như ở quán này.
- Cậu chắc không?
- Chắc chắn. Đây là món khoái khẩu của em Thư mà. – Rồi hắn chỉ ra hồ - Còn đây là Hồ Đôi, hay còn gọi là hồ Tình Yêu, chiều nào hết giờ làm tớ cũng đưa em ra đây.
- Lãng mạn ghê. Em Thủy cũng vậy chứ? – Lan cười tươi rói.
- Không, em Thủy còn bận bán hàng, nhất là buổi tối và ngày cuối tuần thì tiệm hoa của em ý đông khách lắm. Nên có gì thì tớ hay gọi người ta mang đến tận nơi.
Lan gật gù:
- Có lẽ đến thời em Thủy thì Tình Yêu nhuốm màu thực tế hơn rồi.
- Lan này.
- Ừ, cậu nói đi.
Nhấp ly cà phê vừa được bồi bàn mang ra, hắn chép miệng:
- Hay là cậu hỏi tớ đi.
- Gì cơ? – Lan nhíu mày, phần vì ngạc nhiên, phần vì chưa hiểu lắm trước yêu cầu của hắn. Cứ tưởng hắn thăm dò vị trà sữa, thì Lan đã có sẵn câu trả lời mà Lan nghĩ sẽ khiến cho hắn hài lòng. Sau sự thay đổi chủ đề chóng vách của mình, hắn chiêm nghiệm:
- Giờ tớ không muốn yêu nữa, cứ ai hỏi là cưới thôi.
Hiểu ý bạn, Lan vỗ vai hắn cười lớn:
- Cậu đùa à, cậu là đàn ông đấy, ai lại chờ có người đến hỏi thì lấy. Với lại, với tớ hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Không chơi trò may rủi thế này đâu.
Hắn làm mặt nghiêm túc:
-Tớ nói thật đấy.
Hất nhẹ mái tóc ra đằng sau, Lan phì cười:
- Đùa thế đủ rồi. Tớ với cậu á? Không được đâu.
- Sao lại không được? Tớ trai chưa vợ, cậu gái chưa chồng, được quá đi chứ còn gì.
- Nhưng cậu là người yêu cũ của bạn thân tớ, tớ lại là người yêu cũ của bạn thân cậu. Cậu quên rồi sao?
- Thế thì làm sao? – Hắn ra vẻ ngạc nhiên - Bây giờ hai người kia họ cũng đã lập gia đình rồi. Hay là mình bất chấp để yêu nhau đi.
- Cậu đang tán tớ đấy à? – Lan cười lớn.
- Bỗng hắn lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay Lan:
- Thực sự thì tớ đã có tình cảm với cậu từ lâu lắm rồi. Nếu không muốn nói là ngày cậu và Hoàng còn yêu nhau, tớ đã rất ngưỡng mộ hắn có được một người yêu lý tưởng như cậu. Nhưng cuộc đời vốn vẫn thế, có duyên mà không có nợ thì cuối cũng vẫn sẽ chẳng đến được với nhau, bởi đâu còn có nợ để trả. Suốt tám năm qua không gặp nhưng mình vẫn duy trì liên lạc với nhau qua điện thoại. Đã có lúc mình nghĩ chúng ta là những người bạn thân thực sự. Chúng ta đã gián tiếp chứng kiến những thay đổi trong cuộc đời cũng như những mối tình đã ngang qua đời nhau. Lúc vui cũng như lúc buồn, mình đều nhớ đến và kể cho cậu như một thói quen. Chẳng biết từ lúc nào, mình đã dành tình cảm đặc biệt cho cậu.
Im lặng.
- Lan à, nếu cậu cũng có tình cảm với mình thì mình... cưới nhau nhé!
- Cậu đang cầu hôn mình đó sao? – Lan mở to đôi mắt nhìn hắn. Hắn gật đầu cái rụp.
- Mình cần thời gian để suy nghĩ.
- Mất khoảng bao lâu?
Lan nhanh nhảu:
- Hai năm nhé!
- Không được đâu, hai tháng thì tớ chờ được chứ hai năm thì không.
- Cậu định chống ế à, sao lại phải yêu cưới gấp như vậy?
- Vì tớ không muốn mất cậu. Được chưa?
Nghe câu trả lời không giống ai của hắn, Lan đưa ánh nhìn về phía xa xăm. Có lẽ để giấu đi những cảm xúc đang ẩn chứa nơi sâu thẳm trái tim. Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn thật mong manh. Chỉ cần...sơ xuất một chút là đã chạm tới ngưỡng cửa bên kia. Và tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận thấy...
Hắn đưa Lan về ra mắt gia đình. Ngày quan trọng này vốn dĩ đã rất hồi hộp. Gặp lại những người quen cũ trong gia đình Phong nhưng lại với một cương vị khác như thế này thì còn là một thử thách lớn hơn cả. Tám năm quen nhau, biết hết về nhau nhưng chưa từng là của nhau. Bố mẹ hai bên cũng đã ghi dấu ấn trong tiềm thức như một sự an bài khi nhắc đến Phong là phải gắn liền với tên Vân, cũng như nhắc đến tên Lan là phải có Hoàng. Vậy mà giờ đây hai đứa nói yêu và tính đến chuyện kết hôn, liệu đây có phải là một quyết định táo bạo và vội vàng?
Trên con đường đất đỏ ngày xưa giờ đã được trải nhựa phẳng lì, lối về bến đò Cung Kiệm năm nao thấp thoáng những nét thân quen của ngôi làng dãi dầu mưa nắng, phủ trên mình chiếc áo đượm màu thời gian. Hai bên đường hàng phi lao rộn ràng, lao xao những tiếng reo vui trong gió. Cánh đồng quê thẳng cánh cò bay đang mùa gặt hái, người dân ý ới gọi nhau, lòng Lan cũng xôn xao đến lạ... Khẽ nắm lấy bàn tay Lan xiết chặt như để tiếp thêm động lực cho người yêu, Phong cho xe đi chậm lại trước lối rẽ vào làng...
***
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm và không dành cho những người thiếu bản lĩnh, vì khi nó đến lại mang trong mình niềm vui cho rất nhiều người thì nó được chào đón hơn là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Dù đôi khi người mình chọn để kết hôn không phải là người mình yêu thương nhất, cũng không phải là người yêu thương mình nhất, có chăng đó là người mà mình gặp trong hoàn cảnh thích hợp nhất. Định mệnh đã sắp đặt, nếu là của nhau thì dù cho có chạy đi đâu, nhọc nhằn với gió mưa bên đời thì cuối cùng cũng gặp nhau phía cuối con đường, nơi có nắng và hoa đang vẫy gọi. Đã là duyên, là nợ thì phải gắn lấy đời nhau mà trả cho xong, chứ chạy đâu cho hết nắng bây giờ..