Chẳng cần để tâm đoạn kết

Chẳng cần để tâm đoạn kết

Tác giả: Sưu Tầm

Chẳng cần để tâm đoạn kết

Gò má với những hõm xanh như men sứ. Đôi môi nhỏ nhắn và mềm dịu. Mái tóc nâu đỏ bám lên vai anh, níu giữ, thở nhè nhẹ. Anh giữ chặt cô trong tay, như thể một chút sơ sảy thôi, cô ấy sẽ cúi xuống, tìm đôi giày ballet mềm mại của mình, bước ra khỏi đời anh, không tiếng động.


Chẳng cần để tâm đoạn kết


***


Anh thức giấc trong cái giường có tấm drap vẽ những cơn sóng biển. Cảm giác tê nhẹ một bên cánh tay. Minh gối trên cánh tay ấy, say ngủ. Anh xoay người, ngắm hàng lông mi dày rợp in bóng. Khi anh cúi xuống, hôn lên trán cô dịu dàng, Minh bỗng cựa nhẹ, choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ trong điện thoại, cô thốt lên:


- Trợ lý của em sắp đến. Sáng nay em có một cuộc tập với ban nhạc.


- Trợ lý gì? Ban nhạc gì cơ? – Hưng sững sờ.


- Anh hiểu công việc của một ca sĩ mà! – Cô nói nhanh, đi vội vào phòng tắm.


Hưng ngồi im. Các chi tiết như những mảnh ghép hình đã vào đúng vị trí. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Chỉ có điều, khi đi hát, cô ấy không dùng cái tên thật Khải Minh. Một tháng vừa rồi, cô ấy đi biểu diễn ở nước ngoài. Cô ấy đủ tài năng, nổi tiếng và giàu có để tự mua một ngôi nhà thế này. Tất nhiên, cô ấy cũng thừa sức để mua cái grand piano trắng. Cô ấy trì hoãn mua nó, có lẽ vì những lời khuyên và nhận xét ngớ ngẩn của anh hôm ấy. Anh từng ngờ ngợ nhìn thấy gương mặt cô nơi đâu. Chỉ là khi không mặc trang phục biểu diễn, không hoá trang rực rỡ, thì cô giống hệt một thiên thần yếu ớt và mỏi mệt đi lạc vào thế giới này.


Hưng mặc quần áo, nhặt chìa khoá xe trên chiếc bàn, lặng lẽ rời đi.


***


Chiếc piano trắng đã được chuyển đến nơi cần phải đến.


Các ngày cuối tuần, Hưng ở nhà, tập trung vẽ các đồ án thiết kế. Anh không đi ra trực showroom nữa.


Bất kỳ cuộc phiêu lưu nào cũng phải đến điểm kết thúc. Nhưng lần này, anh không thể đoán được đoạn kết của mình lại buồn đến vậy. Hình ảnh Khải Minh hiện diện khắp nơi. Trên các áp phích quảng cáo. Những bìa tạp chí. Cả những lúc bất chợt anh bật TV. Nhưng sáng rõ và ám ảnh anh hơn hết, vẫn là chính cô, giản dị và trong suốt, như lúc cô bước lên vào showroom, đặt ngón tay lên nốt mi giáng diệu kỳ của chiếc piano trắng.


Mình chẳng là gì với cô ấy cả. Có chăng, chỉ là một gã kiến trúc sư quèn ngớ ngẩn, với những nhầm lẫn khó lòng tha thứ khi phân biệt và đoán biết con người. Cô ấy cần gì loại người chỉ biết ngồi đọc sách phiêu lưu trong showroom như mình chứ. Mình chỉ cản đường và làm phiền một ngôi sao như cô ấy mà thôi. Mình muốn gặp cô ấy biết bao. Nhưng lòng thương hại thì mình chẳng bao giờ muốn...


Những ý nghĩ tồi tệ u ám vang lên không ngớt, khiến anh bấm nút từ chối tất cả các cuộc gọi từ cô ấy. Tuần sau thì cô ấy không gọi nữa. Có lẽ cô ấy lại bay đến một vùng đất nào đó, xa hẳn nơi này.


Hai tháng trôi đi từ sau cái đêm lạ lùng ấy. Tâm trạng Hưng chậm rãi tìm lại sự bình ổn. Nhìn về những gì đã qua, anh nghĩ hệt như một giấc mơ không có thực. Cuộc sống phải tiếp tục, như nó luôn phải tiếp tục. Tại sao anh lại phá vỡ nhịp điệu của nó?


Có những chiếc piano mới nhập về showroom. Người nhà và cả ông giám đốc nhãn hàng người Nhật đều mong anh quay trở lại phụ việc. Quá hiếm người vừa biết thử đàn lẫn biết kể chuyện hóm hỉnh để người ta không thể từ chối một cây đàn piano. Chẳng còn những cảm xúc khó khăn nữa, anh đồng ý.


Hưng đi thong thả trên con đường rợp bóng cây. Đã gần hết mùa hạ. Bầu không khí dịu xuống. Các vệt gió nối tiếp, phảng phất hương vị của mùa mưa sắp đến. Từ xa, qua làn nắng nhạt, bất chợt anh nhận ra có một bóng người đứng trên bậc thềm trước cửa showroom. Mái tóc bay tung trong các đợt gió. Màu tóc hung đỏ không thể nhầm lẫn. Dù hàng trăm lần tự bảo đã không còn vấn vương, tim anh vẫn đập mạnh. Càng mạnh hơn khi đứng trước mặt cô gái mặc chiếc áo trắng ấy. Đôi mắt nâu sẫm không rời khỏi anh:


- Em mới bay về.


- Anh cũng đoán vậy! – Hưng nói khẽ.


- Em đã nghĩ rất nhiều, trong suốt thời gian vừa qua. Người ta có thể tạm quên tình trạng của mình khi làm việc điên cuồng. Nhưng, khi trên máy bay quay trở về nhà, thật đáng sợ khi lại nhận ra mình chỉ có một mình. Và em quyết định phải gặp anh, để hỏi anh một điều thôi...


- Ừ, em nói đi.


Vài giây im lặng trôi qua, Minh thì thầm:


- Em chỉ muốn hỏi rằng, anh có can đảm phiêu lưu cùng em trong cuộc sống này không, dù chưa thể biết trước đoạn kết sẽ ra sao...


Cổ họng anh nghẹn lại. Bước thêm một bước nữa, sát gần Minh hơn, anh vòng tay ôm quanh lưng cô. Họ đứng im như thế, trong những vệt nắng xanh, trong các đợt gió mang hơi mưa, và trong âm thanh rầm rì của những dòng xe nối nhau trên con đường bất tận.


Chẳng cần để tâm đoạn kết


Phan Hồn Nhiên