XtGem Forum catalog
Chạm môi

Chạm môi

Tác giả: Sưu Tầm

Chạm môi

Đôi môi mím chặt. Mau chóng, giọng trầm đặt biệt của cô nhóc tan biến âm sắc vui tươi:


- Em muốn anh nghĩ em chững chạc...Nhưng anh không tức giận chứ? Vẫn đồng ý chúng ta giữ liên lạc chứ?


- Cũng được! - Tôi đọc số điện thoại nhà cho cô nhóc ghi lại. Dù sao tôi cũng chẳng ở lại thành phố lâu.


Kinh nghiệm của chàng trai 22 tuổi cho tôi biết đừng bao giờ nói "không" với một cô nhóc. Một cô nhóc được quá nhiều thứ bảo vệ khỏi nỗi lo âu, phiền muộn, hay những ước vọng sẽ không thể hoàn tất trong đời.


***


Chạm môi


Doanh Minh bước vào đợt nghỉ của tôi theo những cách dường như chỉ cô mới tìm ra.


Ban mai, buổi trưa, và lúc đã vào giường, tôi đều có thể bị giật mình bởi những cú điện thoại đột ngột. Các hồi chuông điện thoại cô nhỏ gọi đến cũng khác thường, vội vã, cáu kỉnh và có lúc như sắp lịm đi.


Doanh Minh không sâu sắc, không am tường một lĩnh vực nào. Cô nhóc cũng chẳng có khiếu hài hước hay châm biếm sâu cay. Thế nhưng không là gì cả có thể là một điều vô cùng sắc nhọn.


Thi thoảng, tại một góc ngách bí hiểm trong thành phố, cô gọi nhờ tôi đưa về, hoặc chỉ muốn tôi tới cùng ăn vài món lạ mới khám phá.


Một lần tôi dập máy, chán ngán các cú điện thoại phiền toái. Nửa đêm, khi ngủ say, người nhà dồn dập gọi cửa, cho biết hình như xảy ra tai nạn. Tôi chộp ống nghe, lạnh toát. Vẳng đến tiếng cười Doanh Minh tinh quái.


- Em điên à? - Tôi thở hắt.


- Không.


- Em đừng đùa ngu ngốc như vậy! - Tôi hét vào ống nghe.


- Anh đừng tìm cách không trả lời điện thoại - giọng nói bướng bỉnh.


- Chúng ta đâu liên quan đến nhau - Tôi muốn phát điên.


- Sai rồi! - Cô nhóc lại khẽ cười.


Tôi cắt máy. Để an toàn, tôi tháo phích cắm khỏi điện thoại. Nhưng giấc ngủ không đến với tôi nữa. Tôi tìm bức ảnh Wang. Đôi mắt cô nhìn tôi như dò hỏi, phảng phất buồn rầu.


***


Những ngày sau đó, tôi nhảy xe bus đến chỗ người bạn, cùng thực hiện vài bản thiết kế nội thất. Có một lúc, nhìn qua ô cửa vuông, tôi chợt nhận thấy dưới vỉa hè bóng dáng quen.


Doanh Minh. Cô nhóc ngồi trên chiếc Scooter vàng, kiên nhẫn và lặng lẽ. Tôi kéo rèm cửa sổ, quay về công việc. Chiều muộn, khi tôi đã quên bẵng, thanh thản ra về, cô nhóc vẫn chỗ cũ. Băng qua xe cộ dày đặc trên đường, cô lao về phía tôi, hét ầm lên:


- Chúng ta cùng đi ăn nhé! Em đói quá vì chờ anh hơn 3 tiếng đồng hồ.


- Em không có gì tốt hơn để làm sao? - Tôi hỏi, không che giấu lạnh nhạt.


Cô nhóc sững lại trong vài giây:


- Em rất sợ anh biến mất...


Tôi đành buông xuôi:


- Thôi được. Anh sẽ đi cùng em. Nhưng đây là lần cuối! - Cho đến bây giờ, tôi vẫn không mô tả được chính xác nụ cười Doanh Minh. Nụ cười bừng lên từ bên trong, khiến gương mặt bé nhỏ ương bướng đột nhiên tỏa sáng, tựa món đồ chơi pha lê màu nhiệm.


***


Tôi điều khiển chiếc scooter. Cô nhóc quần rộng, áo ngắn ngồi sau, cách quãng xa. Tuy nhiên, một lúc, cằm cô đã gác nhẹ trên vai tôi. "Đừng có như vậy!" - Tôi nhắc.


Không có trả lời. Rồi một cánh tay vịn nhẹ ngang lưng tôi. Tôi im lặng. Xe rẽ về phía dòng sông gần khu trung tâm. Những vườn cây trái thơm tho tỏa hương lan theo mặt nước biếc xanh. Mùi khói xăng váng vất trong thành phố. Và hương vị cá nướng của những quán ăn rải rác vỉa hè.


Cô nhóc đối diện mắt sáng, môi đỏ, tươi tắn như niềm hy vọng, không biết đến sự chối từ, các vấp ngã cuộc đời. Doanh Minh đặt ra vô số thắc mắc về cuộc sống học hành của tôi ở cái xứ sở đầy tuyết. Tôi trả lời từng câu hỏi nhảy cóc, mỉm cười. Có một lúc, khi vẽ ra quang cảnh khoảng sân học xá mùa đông, tôi chơt nhắc về Wang.


- Wang là ai? - Những ngọn đèn phản chiếu trong mắt cô nhóc chao đảo.


- Đầu tiên là bạn học. Sau đó trở thành người yêu - Tôi trả lời dễ dàng. Cuối cùng đã có dịp cho tôi nói thật.


- Cô ta đẹp chứ? -Cung giọng trầm đẹp đẽ bỗng khác hẳn.


- Đẹp! Theo mắt của anh - Tôi đáp thành thật.


- Tức là cô ta rất tốt! - Cô nhóc thì thầm.


- Bọn anh luôn ở bên nhau. Em biết đấy, điều đó rất đáng giá với một người rời xa quê nhà, đương đầu bao nhiêu khó khăn.


- Ở bên nhau cả buổi tối sao?


Dưới mái tóc con trai lấp lánh vàng nâu, gương mặt bé nhỏ chợt tái nhợt khi tôi khẽ gật đầu. Nhưng cô nhóc uống cạn cốc nước, đứng dậy, bước theo tôi ra chỗ để xe. Tôi đưa cô về nhà. Ngồi phía sau, cô nhóc dựa hẳn vào tôi, co ro và nóng rực như con mèo ốm hoảng sợ bị bỏ rơi.


Cạnh giàn dây leo cổng nhà, tôi chia tay Doanh Minh.


- Đầu tuần sau anh bay. Chào nhé. Hẳn rất lâu mới có thể gặp lại!


Đôi mắt cô nhóc như hai mẩu than cháy lên trong bóng tối:


- Em sẽ bay sang gặp anh! Một dịp gần nhất! - Giọng cô nhóc tìm lại vẻ tự tin và can đảm, dù còn yết ớt.


Tôi bật cười.


- Em sẽ làm được - cô bỗng xoay người, hôn mạnh lên môi tôi rồi nói hối hả - Em đã tìm ra anh giữa đám đông. Phải, chính em lên chiếc xe ấy, cố tình đánh rơi điện thoại trong xe, để ta còn gặp lại...


Sự thật thốt ra giữa những lời rối loạn lúc đó khiến tôi chẳng kịp biết về nụ hôn vụng về, chân thật một cách mạnh mẽ của cô nhóc sẽ là điều lạ lùng không bao giờ tôi còn gặp lại trong đời.


***


Chạm môi


Tôi trở lại trường học. Bầu trời sạch sẽ, ấm áp, thoang thoảng mùi nhựa cây. Mưa nhẹ. Cây cối và những bãi đất rộng khoác vào lớp áo xanh tươi mới. Thế mà giữa khung cảnh yên ả ấy, bống tôi thấy mình lạc lọng kì lạ. Vì một sự bí ẩn nào đó, tôi không còn là con người cũ.


Wang và tôi bên nhau. Nhưng bí ẩn kia cũng lẩn quất bên chúng tôi.


- Có bức tường giữa anh và em. Chuyện gì xảy ra vậy? - Wang hỏi. Tôi không thể giải thích xác đáng. Nhưng thảng hoặc, tôi bắt gặp mình đang lùng kiếm trong đám đông đôi mắt kính xanh hay dáng chạy vội vã của một cô nhóc chưa hoàn toàn lớn.


Có lần, vô cùng là lạ lùng, tôi ngồi vẽ bài thiết kế trong đêm, bất giác vẳng lên đoạn nhạc xưa cũ của Frank Sinatra, If you go away. Tôi nhìn qua cửa sổ. Một ai đó đứng cạnh dưới gốc cây dưới sân học xá.