XtGem Forum catalog
Câu chuyện chị em

Câu chuyện chị em

Tác giả: Sưu Tầm

Câu chuyện chị em

Em ngửa mặt cười vang trong mưa. Tháng ngày giông bão, mà yên bình. Có nhiều câu nói về nghịch lý cuộc đời mà mãi sau này, khi đã trưởng thành, khi đã va vấp và chai sạn, người ta luôn phải ngậm ngùi chấp nhận rằng nó đúng. Như câu Niềm vui ngắn tày gang, như câu Trái đất tròn, đi mãi rồi cũng gặp nhau, như câu Cuộc sống có nhiều bất ngờ không lường trước... Như có ai ngờ, cô gái cùng nụ cười an nhiên ngồi ăn sáng cùng Thụy ở kia, lại là người sở hữu mùi thơm mát lạnh ám ảnh chị. Như có ai ngờ, em đã chẳng bao giờ hỏi Thụy quá nhiều điều về cô ấy, đến một cái tên cũng không. Nếu không, khi chị thốt ra cái tên đó thì hẳn em đã thấy thật trùng hợp thân quen. Cũng chẳng ai ngờ rằng, Thụy cũng từng một lần nói với em, rằng người yêu anh sở hữu một mùi hương mát lạnh, trong veo như biển, chứ không nồng nàn và ấm đục như em. Tệ thật, ước gì trí nhớ em tốt và dai dẳng như nỗi đau mà em từng mang, chị nhỉ?


"Bạn gái của người ta đẹp lắm, dịu dàng lắm, chị gặp chị cũng thích nữa."


Chẳng ai biết được điều gì.


Cuộc sống vẫn tràn đầy tình yêu. Thụy hạnh phúc với tình yêu của mình. Chị vẫn yêu cô ấy, em vẫn yêu Thuy. Nhưng. Trái tim chị, mục ruỗng thêm lần nữa. Tấm lòng em, nổi sóng như chưa từng."Không chỉ cuộc đời này có mỗi mình chị bất hạnh. Còn có em bất hạnh cùng chị, chị nên lấy đó làm hạnh phúc".


Chị và em, nắm chặt tay nhau lao đi trong màn mưa.


Rồi mưa cũng tạnh. Rồi mùa mưa đi qua.


Sau cơn mưa, mọi thứ đẹp lạ như tờ. Sau cơn mưa, một ngày lặng gió, em đi. Đi đâu chẳng biết. Nụ cười em bỗng chốc hóa héo hắt và tang thương. Em bảo em đau lắm chị à. Có lẽ em nên ngừng yêu Thụy, ngừng hẳn, như chưa từng yêu bao giờ. Em muốn đi để xóa tất, xóa cả nỗi đau của chị luôn. Chị đọc xong mail, nằm thừ trên giường, nhìn trừng trừng lên trần nhà, lòng nhớ ai mà khóc, như ngày xưa em đã từng. Ủ ê chán chê, như khi người ta qua được cơn bĩ cực, lại mạnh mẽ biết bao. Chị bắt tay sắp xếp lại cuộc sống. Làm việc như điên, tập yêu bản thân mình, học một vài môn học thú vị, siêng về nhà ăn cơm với mẹ hơn. Rất lâu, một lần tình cờ, mẹ hỏi về em, lâu rồi không gặp. Chị bảo em đi lấy chồng rồi. Mẹ chị cười một tràng dài, ừ chắc có chồng thì nó sẽ bớt lười hơn. Chị cười mỉm trong lòng. Thật lòng ước chi có ai đó yêu thương em đủ đầy.


Thời gian trôi, không có em, đôi khi chị tự hỏi chị đã sống như thế nào, và có bao giờ có niềm vui trọn vẹn chưa. Nhiều đêm sân thượng đầy gió, chị đốt thuốc, nhìn về xa xăm kia, xót biết bao dĩ vãng tươi đẹp mà chị em mình có với nhau. Tình cũ của chị quay lại. Chị, như thói quen yêu thương người khác không điều kiện, giơ tay ôm người ta vào lòng. Để rồi mỗi khi tranh luận, lại nhớ em tha thiết. Hài thật, lúc trước, chị nhìn em, để mường tượng về người ta. Giờ đây, nhờ có người ta, chị mới không đánh mất ký ức về em.


Một buổi sáng mờ sương, hộp thư trước nhà bỗng hết buồn bã. Có một tấm postcard đẹp đẽ được gửi từ nơi xa xôi. Từ sáng đó, chị tìm thấy được thêm niềm vui của mình. Đó là ngày ngày mở hộp thư, và chờ mong. Chị biết đó là em. Mà lạ, em luôn viết những dòng vui tươi, đính kèm những tấm hình khôi hài, nhưng lúc nào đọc xong mắt cũng ướt. Chán thật, không biết bao giờ chị trở nên đa cảm đến thế này. Nhưng thật đấy, ý nghĩ em đang lạc bước cô đơn ở miền đất nào đó luôn làm chị lo lắng. Và buồn phiền suốt một thời gian dài.


Chị chỉ thôi muộn phiền, khi một ngày đầu xuân, nhận được tấm postcard gửi từ thành phố nhộn nhịp của nước Mỹ thân quen. Chỉ có duy nhất tấm hình em chụp chung với một chàng trai. Chỉ có duy nhất dòng chú thích: Người mà em yêu rất nhiều. Chấm hết. Chị nhìn mái tóc mới của em, ánh nhìn bỗng hóa tinh khôi của em, cả nét thân thương của chàng trai đứng bên cạnh nữa. Chị mừng, vì đã có ai đó yêu thương em. Ngước nhìn bầu trời trong veo, tự nhủ chắc chị cũng phải đi tìm ai đó thôi. Tìm người mà chị sẽ yêu rất nhiều.


Như đã từng yêu em.


TB.