“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”
“Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao?”
- Thôi mà. Mọi lần hai đứa vẫn hai-tay-hai-súng, giờ có mỗi một cốc...Ăn làm sao đây ta.
- Thế thôi, để tao ăn hộ. Dù sao tao cũng là người trả tiền.
- Ấy. Không. Hì hì. Một cốc là đủ rồi.- Tôi cuống cuồng đưa tay ra giằng lại cốc kem từ tay Quang Anh.
- Thôi, một ăn không đủ đâu. Để lần khác đi.
- Đủ. Đủ. Ai nói là không đủ đâu.
Sau nụ cười gượng gạo, tôi miễn cưỡng ăn ...một cốc kem. Ai bảo là tôi hùng hồn tuyên bố với cả đội kịch là sẽ giảm béo cơ chứ. Mà béo thì có sao? Béo khoẻ, béo đẹp, béo dễ thương thế này cơ mà. Vậy mà... vẫn dặn lòng.......Phải giảm béo.
Chẳng là cuối tuần sau, trường tôi có tổ chức một buổi ca nhạc cho học sinh khối 11. Lớp tôi được chỉ định là sẽ có một tiết mục kịch, vở mà chúng tôi đóng " Cô bé lọ lem " và tôi được phân vai là nhân-vật-chính. Cơ mà, khổ cái là, lúc có kịch bản này là một tháng trước, cái lúc mà trông tôi còn mi nhom có vẻ là phù hợp với vai diễn, nhưng bây giờ thì....Hazzzzz.
- Quang Anh.
- Hả?
- Có vở kịch nào nhân vật chính béo mũm mĩm chưa nhỉ?
- Chưa.
- Hừ!!! Giả sử mày nói là "có" đi, có mất gì đâu.
- Mẹ tao dạy tao là: Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được nói dối.
- Mày đi chết đi.
- Á, mày véo tao đấy à......Véo gì mà khôn thế, vào đúng cái chỗ hôm qua tao bị muỗi đốt, đang định gãi thì....Cám ơn mày nhé! Êm quá đi. Haha.
- Sax!!! Mày thích ăn đòn hả?
- Mày mà đánh tao, tao quẹo tay lái, đâm vào mấy cái gốc kia là mai mày hết ngô mà ăn kem đấy nhé. Giỏi thì mày cứ ngồi đằng sau mà đánh tao đi, từ mai chẳng có thằng nào vừa đẹp trai lại tốt bụng như tao chở mày kiệt sức bằng xe đạp điện đi ăn kem đâu đấy.
- A...A....A....!!! Quang Anh....Tao muốn đập đầu vào gối......!!!
- Hahahaha.
Từ thành phố ra vùng ngoại ô hai bên đường toàn hoa cúc dại, nhỏ xíu. Xe Quang Anh bon bon, giỏ xe đựng vài bông hướng dương to sụ, sau lưng Quang Anh là tôi với cái bực tức to tướng. Lần nào đi ăn kem về, con đường nhỏ xíu toàn hoa cúc dại này cũng ỏm tỏi lên như thế. Quang Anh láu cá, suốt ngày chỉ biết bắt nạt và chọc tức tôi.
Nhưng lần nào từ ngoại ô về, cậu ấy cũng luôn chọn con đường này, xa tít tắp, ngoằn ngoèo, đầy cúc dại nhỏ li ti thay vì chọn con đường nhựa thông thoáng sạch sẽ bên cạnh. Đơn giản là vì ..... tôi đã "ép" cậu ấy.
Tôi không thích hoa cúc dại cho lắm, chúng nhỏ xíu và mỏng manh. Tôi thích hoa hướng dương, mạnh mẽ và rực rỡ. Có vẻ như mâu thuẫn khi tôi nói: tôi không thích hoa cúc dại nhưng tôi thích ngắm nhìn chúng.