Cám ơn số mệnh sắp đặt...
Cám ơn số mệnh sắp đặt...
Từ khi nào con bé nhận ra một đứa có vẻ bề ngoài như thằng dở lại là người kỹ tính, nguyên tắc trong mọi việc. Một đứa luôn tỏ ra xao nhãng, ham chơi lại là người cầu toàn, luôn cố gắng đạt kết quả tốt trong mọi môn học, mọi lĩnh vực. Vẻ bên ngoài và bên trong của hắn chẳng ăn nhập tẹo nào. Hắn là mẫu người bất kỳ ai cũng có thể tin tưởng, dựa dẫm được nhưng giờ nó cảm thấy bất an quá, bởi cái cô Kim An là người tinh tế hơn nên mau chóng nhận ra điều này sớm hơn con bé. Con bé cắn nát móng tay khi thấy mình thua thiệt đủ đường. Kim An khéo léo, dễ thương, nấu ăn ngon lại còn nói chuyện rất hợp với hắn nữa. Cứ mỗi lần nhắc tới Kim An, ánh mắt hắn thường ánh lên sự khâm phục, ngưỡng mộ, con bé tức điên lên mất. Nó lao vào học cho giỏi, rồi lục tìm các công thức nấu ăn trên mạng, tìm kiếm những bài viết chỉ cách giúp giao tiếp tốt, nó còn thường chỉnh lại trang phục cho mình chỉn chu hơn nữa. Con bé nhất quyết không để Kim An vượt mặt mình.
Cứ thế, con bé ngầm tạo ra một cuộc chạy đua giữa hai đứa, nó không hề biết người mà hắn quan tâm hơn chính là mình. Phải, vì con bé vốn ngốc nghếch. Một bữa, Kim An bị cảm, thấy hắn sốt sắng mua thuốc, nấu cháo cho cô bé, con bé bỗng thấy ruột gan mình như sôi lên trong bụng. Con bé không để hắn chăm sóc Kim An, lấy lí do nam nữ gần gũi quá không nên, nó cố gắng đối xử nhẹ nhàng, chăm sóc ân cần cho cô bạn để hắn yên tâm giao việc cho nó.
Đỉnh điểm hơn, trong lễ hội trường, cả hai cùng tham gia một tiết mục kịch. Kim An đóng vai công chúa, hắn đóng vai kỵ sĩ, cả hai có những cảnh diễn rất mùi mẫn và tình tứ. Con bé không thể kìm lòng được, nó chạy thẳng về nhà, bỏ ngang buổi lễ dở dang, vùi đầu vào chăn rấm rứt khóc. Con bé phát hiện ra hình như nó đang ghen, nhưng ghen vì cái gì chứ? Nó đâu có quyền gì để ghen. Nó khóc vì nó lo sợ, nó sợ thứ bấy lâu nay của nó rơi vào tay người khác. Nó loay hoay không biết phải làm thế nào. Khóc xong con bé mỏi mắt lăn ra ngủ, nó vẫn còn là trẻ con mà. Điện thoại nó rung lên nhiều hồi, nó vẫn ngủ ngon.
Con bé tự thu mình vào cái vỏ ốc, không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Nó hành động lạ đến mức chẳng ai hiểu được. Hắn đâm nghi đúng là con bé đang tới tuổi dậy thì thật. Cửa phòng con bé cứ đóng im, họa hoằn lắm mới thấy nó ló đầu ra, không phải là đi học cũng chỉ là đi chợ, nó cũng chẳng thiết nấu nướng, toàn mua đồ ăn sẵn với trái cây. Hắn thấy con bé bỗng sao lạ lùng thì lo lắm nhưng gọi cửa nó không mở, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Con bé khó chịu đến mức khiến hắn chỉ muốn lôi ra khỏi phòng hỏi cho ra nhẽ. Con bé thuộc loại bướng, mỗi khi nhất quyết làm gì thì đố ai ngăn được, tin nhắn "Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa" của con bé khiến hắn như bị ong đốt trong lồng ngực. Hắn trở nên dữ dằn, đập cửa phòng con bé rầm rầm, tưởng chừng như nếu con bé không chịu mở cửa thì hắn sẽ phá nát luôn cánh cửa đó.
- Anh ồn quá! – Con bé cáu.
- Mấy bữa nay em bị quái gì vậy? Em làm anh khó chịu lắm biết không?
- Anh mới là người làm em khó chịu. – Con bé lấm lét sau cánh cửa.
- Nói đi! Anh làm gì khiến em giận nào!
- Anh...chẳng làm gì cả. – Con bé không biết mình nên chọn lý do nào, chẳng lẽ lại nói toạc ra là nó đang ghen, vậy thì xấu hổ chết mất.
- Em như bà già gai vậy.
- Em biết ngay mà, anh chẳng bao giờ thấy em đáng yêu. – Con bé mếu máo.
Thế là con bé tự cho phép mình được suy sụp một lần nữa. Hai đứa cứ như đang chơi trò trốn tìm, không ai đủ tinh tế để nhận ra đối phương nghĩ gì về mình. Thế rồi hè đến, con bé phải về nhà, mà chuyện của hai đứa vẫn không có gì khá hơn. Dãy trọ mở tiệc chia tay khá lớn, con bé uể oải tham gia. Hai tháng hè dai dẳng, nó không biết nó phải làm gì khi bên cạnh không có hắn. Ừ thì nó vẫn sống tốt, vẫn giúp ba mẹ được khối việc nhưng chắc rất tẻ nhạt. Hắn thì nghĩ thoáng hơn, hè chắc hắn sẽ ở lại đây vừa đi học thêm anh văn buổi tối, vừa làm thêm ban ngày. Con bé nghe đâu Kim An cũng ở lại. "Được rồi, hai người cứ ở lại với nhau đi!" Con bé thấy hậm hực trong lòng. Nó ghen tị với Kim An quá, mà nó thì không được ba mẹ cho ở lại.
Tối trước khi về, con bé trằn trọc không ngủ được, nó vẽ ra đủ thứ chuyện sẽ xảy ra với hắn và Kim An khi nó vắng mặt. Mới nghĩ tới viễn cảnh cả dãy trọ chỉ còn hai phòng đó con bé đã thấy nôn nao trong người rồi, mà nó thì không có cách gì thay đổi chuyện này. Con bé vùng dậy ra ngoài hít thở chút không khí trong lành. Trời Đà Lạt vẫn lạnh căm căm dù đã chuyển hè.
- Sao không ngủ đi hả nhóc? - Hắn bỗng xuất hiện sau lưng khiến con bé giật cả mình.
- Chẳng liên quan tới anh. – Con bé vẫn giọng điệu hờn dỗi.
- Nhớ mẹ hả? Mai là được gặp rồi mà.
- Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ em là trẻ con như thế.
Hắn thấy con bé có vẻ cáu thật, hắn thôi không dám thả lời bông đùa nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh nó. Con bé vẫn cúi gằm mặt. Sau một hồi im lặng, thấm đủ cái lạnh của đêm, hắn mới nói:
- Về, rồi tranh thủ lên sớm với anh. – Những lời đó phải cố gắng lắm hắn mới đẩy ra khỏi cổ họng, hình như nó khó nói lắm thì phải.
Con bé ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao lại nói như vậy với em?
- Thì anh ở trên đây một mình, không có ai chơi cùng, buồn chứ sao.
- Kim An ở lại đây với anh rồi còn gì.
- Nhưng...anh thích chơi với em hơn.
Có cái gì đó vỡ òa trong con bé, chẳng cần biết hắn đang nói thật hay đùa con bé thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nhưng suốt một thời gian dài tiếp xúc với nhiều loại người, con bé bỗng đa nghi hơn.
- Em thấy anh thân với An lắm, hai người như một đôi, thỉnh thoảng mới thấy ngó qua em, vậy mà giờ anh nói vậy.
- Anh coi con bé như em gái thôi.
- Lại là em gái nữa à? – Con bé thở dài toan bước vào nhà thì hắn kéo nó lại.
- Về nhà rồi, ai đem trầu cau tới đừng nhận nha, siêng nhắn tin với anh một chút.
Con bé ngơ ra không hiểu dụng ý câu nói của hắn, hắn lấy trong túi quần ra một chiếc D-com đưa cho con bé.
- Thỉnh thoảng mở máy tính lên cho anh nhìn thấy mặt em.
Ờ, hắn cũng biết nghĩ đó chứ, nhà con bé trong vùng sâu, không có mạng để kết nối, chiếc D-com này hắn định đưa hồi Tết nhưng không biết lấy lý do gì nên giờ mới đưa, hắn muốn theo dõi con bé hàng ngày, xem con bé thay đổi như thế nào. Con bé cầm lấy, vẫn còn hoang mang lắm.
- Nhớ nhe! Về nhà đừng có vội nhận lời ai hết.
Một đêm thức trắng không ngủ được, con bé xâu chuỗi các sự việc giữa hai đứa từ trước tới nay, những hành động nhỏ bé của hắn đối với nó, rồi cả mấy lời chia tay đầy ẩn ý đó nữa. Con bé thầm hiểu ra hắn hình như hắn cũng có thích mình, một chút niềm tin nhỏ nhoi đó khiến con bé cười rúc rích vì hạnh phúc. Nó thấy nó lớn thật rồi, nó biết suy nghĩ hơn hẳn hồi đầu năm học. Mùa hè năm nay thật dài nhưng có ý nghĩa từng phút với nó, nó sẽ cố gắng giúp ba mẹ thật nhiều việc rồi lên thật sớm với hắn khi học kỳ sau bắt đầu. Con bé tự nhủ mình phải thật thông minh để hắn có thể nhận ra tình cảm của nó, để hai đứa không chơi trò mèo vờn chuột nữa.
Mùa hè của hai đứa không có nhau nhưng thật ngọt ngào bởi những tin nhắn có phần quan tâm nhau hơn, những buổi tối nhận được lời chúc ngủ ngon, rồi sáng hôm sau dậy sớm nhưng đã nhận được lời chúc ngày mới tốt lành từ khi nào. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Rồi một ngày kia, khi con bé đang nghỉ trưa trên đồi cùng bầy dê, bỗng thấy một hơi thở ấm áp quen thuộc bên má, mở mắt ra, nó thấy trước mặt là một nụ cười đã in sâu trong mọi giấc mơ của nó. Chẳng cần biết ngày mai ra sao, tương lai tốt đẹp như thế nào nhưng hiện tại, ngay giờ phút này đây, hai đứa trẻ ấy đang nắm tay nhau đi trên đồi cỏ bát ngát với những âm thanh của rừng núi như chúc phúc cho đôi trẻ.
Hiền Nhơn Võ