Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bến xe cuối đường

Bến xe cuối đường

Tác giả: Sưu Tầm

Bến xe cuối đường

Lần sau mày có gặp, nhớ mà gọi tao với nghe không?”


“Được rồi… bố ạ!”


***


“A, anh Chung!”


Chung vừa mới thoáng thấy Hương xuất hiện ở bến xe buýt đã vội lẩn vào đám đông, nhưng không kịp. Hương đã nhìn thấy.


“Không hiểu con bé này có phải người máy không nữa, nói như cái máy, mắt cũng tinh như máy luôn”. Chung vừa nhủ thầm, vừa khó khăn quay mặt lại, giả bộ một nụ cười.


“Em đấy à.”


“Vâng, hôm nay em lại học chiều, giống anh này. Hi hi. Trùng hợp nhỉ.”


“…Ừ”


“Mặt anh bị sao vậy? Sao lại có vết mực thế kia?”


“Hả? Mực á?”. Chung vội hỏi. “Thôi chết, lúc nãy ra chơi mình ngủ một lúc, thế mà thằng Bảo béo đã vẽ lên mặt mình rồi sao?”


“Vâng, để em chùi cho!”. Nói rồi Hương đưa tay lên má Chung chà nhẹ. Nhưng Chung đã vội gạt ra.


“Thôi để anh tự chùi!”. Chung gắt gỏng. “Nhất định mai mình sẽ cho thằng Bảo một trận!”


“Vẫn còn kìa.”. Hương khẽ nói rồi cười khúc khích.


Chung lấy tay chùi mạnh vào má, chẳng biết đã hết mực chưa nhưng mà má Chung đã bị chà đến đỏ ửng. Chắc là mặt một chàng trai một bên trắng, một bên đỏ trông nực cười lắm, thế nên Hương đứng bên cạnh cứ cười mãi không thôi. Dần dà, má bên kia của Chung cũng đỏ dần. Chả hiểu sao Chung thấy ngượng chín cả mặt…


Bến xe cuối đường


***


“A, anh Chung! Lại gặp anh nữa rồi. Hi hi”


Lần này Chung cũng không trốn được. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ hôm nào đi về là lại gặp Hương. Cô nàng này thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung cứ bí ẩn làm sao ấy. Cứ lúc nào anh không để ý là lại xuất hiện ngay trước mặt. Cũng may hôm nay tâm trí anh đang đầy ắp những suy nghĩ về bài tập đang làm, nên anh cứ giả ngơ trong khi bên cạnh Hương vẫn nói như cái máy.


Kể cũng lạ, cái cô Hương này, mới gặp nhau có mấy lần, vậy mà cứ làm như quen thân lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, anh thích cái này không, em thích lắm, bla bla bla… Chung bắt đầu cảm thấy phiền phức, chẳng qua là anh quá lịch sự để nói thẳng với Hương thôi…


***


Những ngày sau, Chung bắt đầu cảm thấy khó hiểu hơn khi ngày nào anh cũng gặp Hương. Làm sao lại có sự trùng hợp thế được? Anh học đan xen cả sáng cả chiều, vậy mà hôm nào tan học ra chờ ở bến xe là y rằng một lúc sau Hương xuất hiện. Lúc nào cũng có vẻ như Hương vừa tan học vậy. Nhưng Chung thấy hơi vô lý. Anh bắt đầu muốn tìm hiểu về cô gái kỳ lạ này.


Lần đầu tiên, thay vì những câu “Ừ” liên tục, Chung đã tham gia vào câu chuyện của Hương.


Qua cuộc nói chuyện. Chung phát hiện ra một điều quan trọng.


Hương… không bình thường.


Ờ thì tất nhiên là mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ... những thứ không bình thường.


Hương khác hoàn toàn những cô gái mà anh đã từng biết. Kể cả những cô gái anh có thể tưởng tượng. Anh cũng chẳng biết là khác điều gì, chỉ biết là… khác.


Suốt buổi tối hôm ấy, Chung cứ suy nghĩ về phát hiện mới của mình.


“Có khi, có một người đặc biệt như vậy làm bạn cũng vui”


Chung nhủ thầm, và chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.


***


Thời gian cứ trôi đi. Chung cũng quên béng mất lời hứa giới thiệu với Bảo. Cho đến khi…


“Mày… đúng là đểu, nói như thế rồi mà chẳng giới thiệu với tao.”. Bảo bỗng đập bụp vào lưng Chung.


“Cái gì?”


“Mày đấy, lần trước tao đã nói thế rồi, vậy mà mày vẫn không chịu giới thiệu tao với Hương à?”


“Ơ,… mà,… mà sao mày biết tên nó?”. Chung tròn mắt nhìn thằng bạn.


“Haizz, đúng là chờ mạ thì má sưng. Chờ được ông giới thiệu thì có mà đến mùa quýt, tôi tự làm quen được với em ý rồi thằng đểu ạ”. Bảo đáp, gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.


“Ơ,… vậy à. Đấy, thì mày tự làm quen được rồi, cần gì tao”


“Xì. Nó cứ loanh quanh bên ngoài lớp mình lúc nãy, thấy thế tao mới ra hỏi thăm. Nó hỏi có phải anh Chung học lớp này không. Tao mới bảo là: đúng rồi, anh là bạn anh Chung đây. Thế thì mới làm quen được với nó đấy.”


“Ừm”. Chung ợm ờ, trong khi Bảo vẫn lườm Chung bằng ánh mắt khó hiểu.


“Thôi đi, lại còn giấu nữa. Khai mau, mày với nó là người yêu bao lâu rồi? Hả?”


“Sao cơ? Người yêu á? Mày nói linh tinh cái gì thế?”


“Nó nói với tao thế mà.”


“Hả? Nó nói vậy á?” Chung trố mắt ra nhìn Bảo, không tin vào tai mình. Sao Hương lại làm vậy?


“Ừ, nó nói thế đấy. Mày chết. Khao mau, không thì đừng có trách.”. Bảo bắt đầu phá lên cười, trong khi Chung vẫn ngồi bần thần. Chút cảm tình với Hương mới nhen nhóm trong Chung nay đã vụt tắt. Hương đúng thật là rắc rối.


***


“A, anh Chung!”


Hương lại xuất hiện khi Chung vừa mới ra tới bến xe. Nhưng lần này Chung thấy khó chịu thật sự. Có lẽ anh nên nói thẳng với Hương.


“Anh này, hôm nay em gặp…”


“Hương này!”. Chung ngắt lời Hương.


“Anh nghĩ anh nên nói thẳng với em… Chúng ta mới quen nhau không lâu, và anh không nghĩ là mình giống như những gì em nói với bạn anh. Chúng ta không… yêu đương, hay gì gì đó như em nghĩ đâu. Thậm chí anh và em còn chẳng phải bạn bè đúng nghĩa nữa, chỉ là quen biết thôi…”


“…”


“Anh chỉ muốn nói với em, lần sau đừng làm thế nữa. Em hiểu không?”


“Dạ nhưng…”


“Thôi anh về trước đây!”. Chung nói rồi chạy vội lên chiếc xe vừa mới đỗ. Không phải tuyến xe về nhà anh. Nhưng anh có thể bắt xe này, rồi đi một xe khác cũng được. Đi tuyến xe kia, có khi Hương sẽ lại đi cùng anh.


Chung nhìn qua cửa sổ, thấy Hương vẫn đang đứng lặng một chỗ, mặt cúi gằm. Chung quay mặt về phía trước, thấy hơi tội lỗi, nhưng nói thẳng như vậy sẽ tránh được những rắc rối về sau. Với anh, việc dây dưa với cô gái rắc rối này thế là đủ rồi. Yêu đương gì chứ!


Những ngày sau, anh chẳng còn gặp Hương nữa. Có lẽ, việc nói thẳng với Hương đã có tác dụng. Chung mừng thầm. Vậy là từ nay anh sẽ chẳng còn phải gặp cô gái phiền phức nói nhiều ấy nữa.


Nhưng những lần về nhà mà anh nghĩ sẽ chỉ như quay về thói quen cũ lại bỗng tẻ nhạt một cách đáng sợ. Có Hương bên cạnh nói liên tục, tuy anh chẳng để tâm hay nghe hết những lời nói ấy, nhưng ít ra anh còn cảm thấy cuộc sống đỡ buồn chán. Mới vậy mà đã hai tháng đi cùng Hương.


***


Đã sắp đến giáng sinh.


Bến xe cuối đường


Mấy ngày nay trở lại với cuộc sống trước kia, Chung thấy mệt mỏi một cách khác thường.