Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bất chợt ở La Mã

Bất chợt ở La Mã

Tác giả: Sưu Tầm

Bất chợt ở La Mã


Thảo nhột. Suốt đêm cô khó ngủ, chẳng phải nhớ "cây tùng". Giường bên, tiếng ngáy nhỏ đều đều của người chia phòng thật ấm áp.


Ngày chót, hai người tham quan Roma. Vương cầm quyển sách hướng dẫn xuýt xoa:


- Còn nhiều nơi chưa đi quá!


Thảo đề nghị:


- Mình còn kịp giờ đến một chỗ nữa. Đi Terme di Caracalla nhé!


- Thuận đường không?Hơi xa đó, phải đón xe điện ngầm và cuốc bộ một đoạn.


- Được mà! Sách ghi đó là một nhà tắm công cộng, có sức chứa đến một ngàn sáu trăm khách . Tôi muốn biết người La Mã tắm như thế nào.


Vương chiều cô, họ cùng đi về hướng Terme di Caracalla. Trời tháng tư đã ấm áp lắm, đi bộ một đoạn ai cũng bỏ hết lớp áo ngoài. Nhưng sao hai người càng đi càng thấy hoang vắng kỳ lạ.


Thảo ngờ ngợ:


- Lạc rồi! Quay lại thôi!


- Tụi mình tim đường quay về nhà ga luôn nhé! Đợi đến lúc có tàu đi Firenze luôn!


Thảo không chịu. Họ tiếp tục đi, cho đến khi Vương nhận ra cô rất đau chân và khuôn mặt đỏ hồng mồ hôi nhỏ giọt. Thảo bặm môi nói không sao mà nước mắt bắt đầu rơi.


- Anh làm ơn ...cõng tôi đi! Tôi đi hết nổi rồi!


Vương cười méo miệng:


- Thôi được! Lần đàu tiên trong đời tôi bị hành hạ thế này!


Khi đã yên vị trên phưng tiện giao thông thô sơ và độc đáo này, Thảo có vẻ áy náy:


- Người yêu có lòng mẫu tử của anh mà biết, hẳn đau lòng lắm!


Vương không đáp. Anh nhận ra hình như mỗi bước đi của mình giờ hoá ra nhẹ bỗng. Thảo lấy áo khoác đưa lên đầu, che nắng luôn cho Vương. Hai người tha nhau đi ngược lại đoạn đường dài.


Mãi đến khi leo lên dốc cao, anh mới nhận ra mình gần kiệt sức. Trên lưng anh, Thảo khuyến khích:


- Ráng lên, gần đến rồi! Chút xíu nữa tụi mình vô nhà tắm công cộng tắm luôn cho mát! .


Terme di Caracalla quả là một nhà tắm công cộng, nhưng được xây dựng vào năm 212 nên giờ đây chỉ còn là phế tích.


Hai người ngã lăn ra cỏ. Vương la toáng lên:


- Cô hại tôi rồi! Hại tôi rồi!


Thảo lấy bản đồ quạt cho Vương:


- Thì ...có đến nơi mới biết nó hoang tàn thế này. Lỡ rồi! Nghỉ một chút đi, rổi ... cõng tôi ra ga!


Vương hét lên não nùng:


- Chúa ơi!


Chúa không thể giúp anh. Vương tiếp tục vác cô bạn bé nhỏ nhưng giờ đã có sức nặng ngàn cân trên lưng, lếch thếch tìm đường ra ga. Đến ga, Thảo cười lỏn lẻn:


- Đói bụng không?


Vương gật. Cô lại cười:


- Còn kịp cho anh xếp hàng ở quầy Mc Donald mua hamburger cho hai đứa. Vương cầm tay cô, thều thào một cách thành thật:


- Từ lúc tôi gặp được cô, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi!


Tuy anh ra vẻ trách, nhưng Thảo nhận ra mắt anh đang cười.


Tàu đến Firenze. Hai người nắm tay nhau vào đại một khách sạn. May thay còn một phòng và họ mừng rỡ vì điều đó. Lần này các ô cửa không bị vỡ, nước trong nhà tắm nóng sực và hai chiếc giường đon không đặt quá xa nhau. Họ mua pizza với nhiều quả ô liu như những viên kim cương trang trí. Cô xung phong xoa bóp hai bắp chân ê ẩm của Vương và âu yếm gọi anh là "vị vua không ngai của thiếp".Anh cười, ôm cô vào lòng. Họ bỗng mong muốn thuộc về nhau...


Phút chót, họ chợt buông nhau ra. Vương thảng thốt:


- Khoan! Anh chợt có linh cảm ... giữa tụi mình, không phải là một kiểu yêu đương trong phút chốc, kiểu tình du lịch!


Thảo bối rối:


- Là tình yêu phải không ,Vương? Nghiêm túc phải không anh?


Cố gắng giữ lời hứa, Tùng ra sân bay chờ đón Thảo từ Ý trở về. Đã muộn ... Anh nhận được email cô viết từ làng Verona, bảo rằng mình đang rất hạnh phúc.


Tùng sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh không phải là người có thể tin vào những tình cảm bất chợt...


Dương Thụy