Polaroid
Bảo tàng kỉ niệm

Bảo tàng kỉ niệm

Tác giả: Sưu Tầm

Bảo tàng kỉ niệm

..


Bằng đi bộ trên con phố giữa trời nắng chói chang. Xe anh bị hư phải đem vào tiệm sửa xe, ngồi trong tiệm nóng nực quá nên anh đi tìm quán cà phê nào gần đó ngồi cho mát mẻ. Bằng dừng lại một chút nhìn chiếc xe bus quen thuộc chạy qua. Nửa năm trước, anh chuyển công tác, tạm biệt chuyến xe bus nhiều kỷ niệm. Thấy mình tự dưng đứng ngẩn ngơ giữa đường nhìn theo bóng xe bus, Bằng khẽ cười bản thân, chỉ là nhớ chuyến xe thôi mà!


Bằng tiếp tục cuộc tìm kiếm quán cafe. Đang ngó nghiêng những dãy nhà ven đường để tìm kiếm, đột nghiên, anh dừng lại trước một cửa hàng bán đồ nội thất. Khác với những hàng quán khác tận dụng triệt để ưu thế mặt tiền, cửa hàng này hơi lui vào một chút, để lại một khoảng sân lát gạch trước mặt cửa hàng, trong sân trồng một cái cây to tỏa bóng mát rượi. Có lẽ vì cách sắp xếp lấy lui làm tiến như thế mà nhìn cửa hàng như có vẻ rộng hơn những cửa hàng bên cạnh và còn tạo cảm giác thoáng đãng, thoải mái. Nhưng điều quan trọng nhất là cô gái đang ngồi đọc sách trong cửa hàng, gương mặt đó, vốn là xa lạ nhưng lại rất thân quen. Bằng cứ nghĩ, mình đã quên mất gương mặt cô ấy rồi. Bây giờ gặp lại, thì ra anh không quên, anh nhớ rất rõ. Không suy nghĩ thêm điều gì nữa, Bằng bước vào cửa hàng.


Chuông gió rung lên leng keng báo hiệu có người bước vào, cô gái ngẩng đầu lên khỏi trang sách. Người đang bước vào đứng ngược hướng ánh sáng khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy một viền sáng, sáng đến chói cả mắt. Cô đứng dậy một cách nhanh nhẹn, miệng nhanh nhảu câu nói quen thuộc: "Xin chào quý khách!" kèm nụ cười tươi. Người khách đó bước lại gần, khuôn mặt điển trai bình thản, nét thư thái an nhàn không thể lẫn được. Cả hai nhận ra nhau trong tích tắc chạm mắt. Cứ nghĩ thời gian đã phủ mờ tất cả, đã gửi cho họ câu trả lời hãy xóa nhòa mọi ký ức. Thế mà hôm nay định mệnh lại đưa đẩy họ gặp lại nhau, những ký ức mong manh lại có sức mạnh chiến thắng cả chiếc bóng thời gian. Nhưng những câu hỏi lửng lơ không lời đáp, cảm giác hụt hẫng không thể lí giải khiến họ sợ hãi. Nếu người kia không còn nhớ mình thì sao? Hụt hẫng là thứ cảm giác đáng sợ trong cô đơn, đã từng phải chịu đựng một lần không có nghĩa là sẽ vượt qua được lần nữa. Thế nên họ chọn cách an toàn, xem như không hề quen biết vì vốn dĩ cô và anh cũng chỉ là những người xa lạ.


Chàng trai thăm quan cửa hàng, lâu lâu dừng lại ngắm nghía kỹ một món đồ, hỏi một số thông tin về món hàng như những người khách bình thường khác. Cô gái nhiệt tình giới thiệu về các sản phẩm trong tiệm, ân cần giải đáp những câu hỏi của chàng trai như những người bán hàng chuyên nghiệp khác. Được một lúc, Bằng lên tiếng:


- Hình như tôi chọn đến món nào cô cũng khen tôi tinh ý, chọn đúng sản phẩm đẹp. Ai bán hàng cũng nói như vậy hết phải không? – Bằng đang cố tình gây ấn tượng với cô ấy nên mới hỏi câu hỏi đầy ý thách thức như thế.


- Anh đừng nghĩ tôi nói quá! Thật ra việc anh chọn bước vào tiệm này là lựa chọn tinh ý nhất rồi. – Câu trả lời cũng thách thức chẳng kém gì câu hỏi.


Nguyên Bằng đặt hàng một bộ bàn ăn, một bộ sofa và một xích đu gỗ.


- Anh mới xây nhà sao? – Cô bán hàng quan tâm.


- Không, tôi mua tặng bạn. – Lại kiểu trả lời như thế, An thầm nghĩ, lúc trước anh ta cũng nói vừa đủ như thế. Khi nãy đột nhiên anh ta bắt chuyện làm An giật mình, tưởng anh ta đổi tính, hóa ra vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cũng tốt, nếu anh ta thay đổi, chắc An buồn lắm.


An tự dưng khẽ cười thật buồn làm người khách thấy lòng mình bối rối bất an.


Khi An đang nhập thông tin khách hàng vào máy để in phiếu hẹn giao hàng, đột nhiên anh lên tiếng: "Cô có còn ăn xí muội không?"


An nhìn anh thật lâu. Vẫn là gương mặt với nét thư thái cân bằng nhưng trong ánh mắt hiện rõ lo âu, cuối cùng cũng có lúc cô nhìn thấy anh rơi vào sự chênh vênh. "Anh...anh nhớ tôi phải không?" – Ngữ điệu của câu nói này giống một câu khẳng định nhiều hơn câu nghi vấn.


"Bến Nhà Rồng" – Bằng trả lời, một câu trả lời không liên quan đến câu hỏi nhưng phù hợp với logic của những người trong cuộc.


"Café bệt." – An tiếp lời.


"Xe bus" – Cả hai cùng đồng thanh.


Chìa tay về phía An, Bằng mỉm cười: "Anh tên là Nguyên Bằng. Đã lâu không gặp em!".


"Em tên là Nhã An. Rất vui được gặp lại anh!" – Nhìn thẳng vào mắt anh, An mỉm cười thật tươi. Tay cô chạm vào tay anh, ấm áp.


Anh vẫn luôn tự hỏi cô ấy tên gì, thì ra cô ấy tên là Nhã An – đẹp và ý nghĩa. Cô vẫn luôn muốn biết anh tên gì, thì ra anh ta tên Nguyên Bằng, tên cũng giống người, lúc nào cũng cân bằng.


Trái tim tôi là thật


Mà yêu thương khó nói...


"Em thích Thanh Bùi à?"


"Em thích bài hát này. Rất giống chúng ta!"


"Chúng ta gặp rắc rối rồi đấy!"


Không khí trong cửa hàng sáng bừng như ánh nắng, xóa đi những ngày lửng lơ hờ hững, hứa hẹn những ngày mới đầy thú vị, như chính bài hát đang ngân nga giai điệu.


"Và rồi khi ta đứng đây, từng phút giây ngừng trôi, để con tim cất lên..."


BINA.