XtGem Forum catalog
Bản tình ca tháng 6

Bản tình ca tháng 6

Tác giả: Sưu Tầm

Bản tình ca tháng 6

Họ ngồi xổm xuống nền nhà. Khi đang nhai những sợi hủ tiếu dài chưa kịp nuốt ực, Viên nhìn sang hàng xóm trố mắt:


- Mình mới biết nhau đây mà sao giống người quen quá vậy?


Anh ta sặc hủ tiếu. Vội vàng đứng dậy lấy nước, ho sặc sụa. Viên cười hi hi, vừa nhai vừa nuốt không quên nhìn hàng xóm bằng cái nhìn thiện cảm:


- Cảm ơn anh nhé! Không thì em chết đói!


Đáp lại Viên chỉ là một nụ cười.


- Em tên gì?


- Viên!


- Thế Bi ở đâu ra đây?


- Vũng Tàu! Sao lại là bi?


- Viên bi còn gì! hàng xóm lại cười rộn rã.


- Viên của viên tròn, viên mãn ấy! không phải viên bi. Anh mắt Viên lườm xoáy.


- Đều tròn hết, cứ tròn là bi. Anh tên Minh! ánh mắt ấy nhìn Viên nheo lại rồi cắm cúi ăn. Viên mỉm cười, gật nhẹ. Cô chăm chỉ ăn và ngạc nhiên tại sao hủ tiếu ở đây lại ngon một cách kì lạ như vậy.


Đêm ấy, Viên ngủ một giấc thật say nhờ cái bụng no và lời chúc ngủ ngoan của hàng xóm mới quen có nụ cười tươi như nắng tỏa.


***


Câu chuyện của sông Hàn


Sáng! tiếng xe cộ từ dưới lòng đường vọng lên đánh thức Viên dậy. Cô bước xuống giường, kéo tấm rèm màu tím, bước ra ban công. Gió mát lộng. Nắng buổi sáng hiền hòa. Chao ơi! Bầu trời xanh biếc và biển xanh như dải lụa ngọc bích êm đềm. Viên hít hà sảng khoái. Khi cô quay sang ban công bên cạnh, sững người vì nụ cười của Minh tươi như những ánh nắng nhảy múa. Minh chống tay lên lan can, nhìn Viên như đã nhìn tự bao giờ với đôi mắt hấp háy:


- Viên bi ngủ dậy muôn thế? tối qua ngủ ngoan không?


Viên khẽ mỉm cười, không dám nói rằng mình ngủ ngoan vì được ai đó chúc, vì rất lâu rồi mới có người chúc cô ngủ ngoan.


- Anh dậy lâu chưa?


- Mới dậy lúc 5h.


Viên nhíu mày nhìn xuống đồng hồ đeo tay và bật cười.


- Anh dùng từ chuyên nghiệp nhỉ? mới dậy lúc 5h. Ý anh là chê em ngủ nướng hả?


- Không hề nhé! tự em nói đó nhé! ánh mắt Minh tinh nghịch.


- Hứ! Viên đuối lý, ngúng nguẩy bỏ vào trong, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình.


Viên không chủ động gọi Minh cùng đi. Viên một mình ra đây thì cũng muốn một mình tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không có ai đó làm phiền hay xen vào. Chuyến đi này là để Viên lắng lòng lại sau những tháng ngày triền miên nghĩ, nhớ, buồn, cô độc. Hình như Minh đã rời khỏi khách sạn trước Viên. Buổi tối hôm qua họ chỉ ăn, nói vài chuyện vu vơ rồi Minh về phòng của mình.


Viên không ra biển. Nắng gay gắt. Cái nắng hừng hực của thành phố này không làm Viên nản chí hay chùng chân. Cô gọi taxi và yêu cầu tài xế chở mình đến Ngũ Hành Sơn. Sau chặng đường dài 7km, Ngũ Hành Sơn hiện ra trước mắt Viên thật hùng vĩ, tráng lệ. Viên thích đến nỗi nhìn mãi năm ngọn núi cao với đôi mắt hấp háy và không quên lấy điện thoại chụp hình năm hòn non bộ cao sừng sững này. Cả một ngày dài Viên dành thời gian để đi tham quan hòn Thủy sơn và chùa Linh Ứng Non Nước. Viên đã mang theo sẵn bánh kẹo, trái cây, nước uống nên không lo đói, khát. Cô còn dành thời gian ghé thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước và mua về cho mẹ một vòng đá cẩm thạch màu xanh trong suốt với những đường vân tinh xảo đến mê hoặc. Viên thích thú lắm. Cô lang thang, ngắm cho kỳ hết các nơi cho đến khi ánh chiều tà vàng vọt, khi mệt đến rã đôi chân, cô gọi taxi về khách sạn và nằm bẹp trong phòng đến tối.


...


Minh gõ cửa phòng Viên vào lúc 9h đêm. Khi cô đang say ngủ sau một chặng dài tham quan, ngắm cảnh. Anh nhìn Viên ái ngại khi thấy cô còn đầu xù tóc rối rồi mỉm cười bước vào phòng mặc Viên nghệt mặt ra.


- Đi rửa mặt, thay đồ đi anh đưa Viên bi đi ngắm thành phố ánh sáng.


- Em đi rồi!


- Anh biết! nhưng đó là em tự đi còn lần này là anh đưa em đi!


- Em buồn ngủ! Viên đưa tay che cái ngáp dài rồi ngúng nguẩy vào tolet đánh răng, rửa mặt, chạy ra tủ lấy cái váy ren trắng mềm rủ mặc vào người. Cô nghe và làm theo lời Minh không chút phản kháng. Tại sao Viên lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ? cô cũng không hiểu nổi chính mình.


Khi cùng Minh xuống sảnh lễ tân gửi chìa khóa, đúng như Viên dự đoán, chị Mai lễ tân với đôi mắt tròn nheo mắt tinh nghịch chúc hai đứa đi chơi vui vẻ. Minh cười tươi, nhún vai kéo Viên ra ngoài, ấn Viên ngồi vào taxi đợi sẵn. Viên làm theo trong im lặng.


Công viên dưới chân cầu quay sông Hàn buổi tối tấp nập người. Một cảm giác gì đó khác lạ mà Viên không thể lý giải nổi khi lúc này, ngồi bên cạnh cô là Minh. Những cây cầu với ánh sáng long lanh, lóng lánh kì lạ mang cho cái thành phố này vẻ đẹp hoa lệ tột bậc. Nó khác với cái im lìm, tĩnh lặng, khác với cái êm đềm của trị trấn bé nhỏ quê cô. Họ ngồi xuống bãi cỏ xanh, ngắm dòng sông Hàn thơ mộng. Viên không nói gì. Cô để cho mình tận hưởng những phút giây bình yên. Minh nhìn Viên mỉm cười. Anh chỉ tay lên cầu quay và nói khẽ với Viên:


- Em đã bao giờ chứng kiến cầu quay chưa?


- Đây là lần đầu tiên em ra Đà Nẵng.


- Em có ý định thức đến khuya để chứng kiến cầu quay không?


- Tối hôm qua khi ra đây, em chợt nghĩ rằng, em sẽ chứng kiến cầu quay sông Hàn quay lần đầu tiên với người yêu của mình.


- Lãng mạn nhỉ! Minh thôi nhìn ra cầu. Anh hướng ánh mắt nhìn Viên.


- Lần đầu nhìn thấy và đi phía sau em về khách sạn, nói thật nhé, anh thấy em như chạy trốn một điều gì đó!


Viên ngước đôi mắt tròn vìn nhìn anh, khẽ cười:


- Lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng nơi lan can, em cũng nghĩ anh đang chạy trốn những nỗi đau!


Đến lượt Minh nhìn Viên. Ánh mắt anh u buồn khiến Viên chột dạ.


- Em chạy trốn điều gì thế viên bi?


- Em trốn những cơn mưa.


- Anh không chạy trốn. Anh tìm về!


....


Viên không ngủ được. Cô trằn trọc xoay người qua lại và cuối cùng quyết định bật dậy, ra ban công. Gió lộng mát rượi. Viên vuốt những lọn tóc lòa xòa rối tung vì gió, nhìn ra phía biển xa khơi. Thành phố này lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của Minh. Không hiểu sao Viên cứ bị ám ảnh bởi câu chuyện Minh kể. Nó làm cô nhớ câu chuyện của chính mình. Khi người ta hai mươi, người ta có thể yêu bằng tất cả sinh lực nhưng cũng chính điều ấy là một vết thương sâu hoắm, quằn quãi trong tâm hồn. Nó đủ sâu để cứa thật đau, đủ mạnh để dằn vặt và đủ nhiều để luôn phải nhớ dù là không muốn nhớ.


Người con gái của Minh sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hàn thơ mộng. Cô gái với nước da trắng như tuyết, tóc đen như mun và đôi mắt buồn như dòng sông gợn sóng ấy khiến Minh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ gặp nhau, yêu nhau và dằn vặt nhau cũng ở chính dòng sông Hàn này. Tuổi 20 hoa mộng của Minh và mối tình đầu của anh kết thúc cũng chính cái thời khắc cầu sông Hàn quay khi cô gái với đôi mắt buồn thẳm sâu ấy thốt lên « mình chia tay nha anh! ». Trái tim Minh chết từ lúc ấy. Anh không bỏ trốn thành phố này vì nỗi đau quá sâu. Anh cũng không lãng tránh dòng sông của một thời yêu đầu này. Anh vẫn đến, vẫn quay lại, như nhắc mình về một tình yêu chân thành không vượt qua được áp lực gia đình và thắng được tiền tài, địa vị.


Viên nghĩ đến mối tình đầu của cô. Khi cô 20 tuổi với trái tim thanh tân loạn nhịp vì anh bạn cùng lớp đại học. Nếu Minh và cô gái ấy gắn liền với những kỉ niệm ở thành phố ánh sáng này thì cô và người ấy lại tìm thấy nhau giữa cơn mưa định mệnh. Tình yêu của họ đã trải qua những ngày mưa, đi qua những ngày nắng và cuối cùng cái thị trấn êm đềm tiếng mưa, dịu dàng nắng ấm lại là nơi khắc cốt ghi tâm nỗi đau cô mất người yêu. Ở một thế giới khác, người ấy thế nào? tình yêu dành cho Viên có còn vô tận? Vì thế Viên ghét mưa, ghét những ngày tháng 6 ướt nhòe gợi đến những mất mát chia ly. Ba năm đã trôi qua, nhịp nhàng, rất khẽ. Chưa bao giờ nó nhanh như một cơn gió hay tiếng của trái sầu riêng rụng sau hè. Ba năm đã trôi qua, Viên vẫn chưa học được cách để quên đi một người. Tận sâu trong đáy tim, Viên vẫn bị những cơn mưa níu giữ như níu giữ những yêu thương dù đã vỡ tan từ rất lâu.