Polly po-cket
Bàn tay ấm

Bàn tay ấm

Tác giả: Sưu Tầm

Bàn tay ấm

Tôi rùng mình thức giấc, khẽ kéo chăn và lại vùi mình vào trong giấc ngủ. Quê hương vẫn là nơi ấm áp nhất cho mỗi con người.


Có lần em gọi cho tôi. Giọng em hờn dỗi:


- Sao anh đi mà không nói với em một câu?


- Anh sợ em buồn!


- Em đâu có biết buồn – Em cười khẽ


- ....


- Em đùa đấy! Em đã khóc...


- Chờ anh về nhé!


- Không!


Tôi mỉm cười. Rồi giật mình tỉnh giấc, hóa ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Và tôi tự hứa với lòng mình, sẽ chọn một ngày thật đẹp, nắng ấm chiếu lung linh trên những cành cây và gió hát, tôi sẽ gọi cho em. Tôi sẽ hứa với em rằng sẽ mang về cho em một bàn tay ấm. Chẳng cần biết em có chờ tôi về hay không. Tôi cho đi tình yêu của mình, không cần biết có thể nhận lại... Cứ cho đi đã!


Nguyên Mai