Bản Romance cho em
Bản Romance cho em
Mưa bắt đầu đã ngớt, tiếng xó xào xạc cả một đoạn đường. Từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn. Anh chàng ấy tên Hải Nguyên, hơn tôi một tuổi. Là sinh viên Nhạc Viện. Lần đầu tiên, tôi đi cùng một người lạ thế này...Tôi nhớ mình chưa kịp cảm ơn Nguyên về chuyện hôm trước. Về đến nhà thì cậu ấy dúi vào tay tôi số điện thoại rồi khuất bóng sau ánh đèn.
Tối. Tôi nhắn tin hẹn Nguyên đến quán vào sáng hôm sau.
"Một ly capuchino không đường nhé?" – Nguyên xuất hiện mặt tôi, tám giờ sáng, cười.
Tôi cũng cười.
"Cảm ơn anh vì chuyện hôm trước".
Anh tỏ vẻ ái ngại. Chỉ cười.
"Chuyện nhỏ! Không có gì!".
"Sao hôm ấy, anh lại đi theo tôi?" – Tôi nhìn xuống tách capuchino nghi ngút khói. Bất giác hỏi người lạ một câu hơi...ngớ ngẩn.
Hải Nguyên:
Em hỏi tôi. Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng không biết giải thích cho em biết vì sao mình lại đuổi theo em. Lại đi với em khi tôi và em chẳng quen biết nhau lúc đầu. Tôi đánh liều giải thích một lý do cũng có phần...ngờ ngẩn không kém.
"Tôi ...tôi nghĩ là em có thể đi lạc." – Tôi lóng ngóng.
Em cười. Tôi thấy câu trả lời của mình đúng là...ngốc thật! Một kiểu làm quen con gái thật vụng về. Nhìn nụ cười ấy của em, tôi muốn mình lúc nào cũng được ngốc như thế. Có lẽ là em đang thất tình. Tự nhiên tôi nghĩ mình cũng thế. Trong tiếng nhạc du dương, em tâm sự mình là một người lúc nào cũng thấy đơn độc.
Một ngày tình cờ, em nhận ra bản thân có tình cảm với ai đấy. Giống như một thứ ảo tưởng khi em quen người đó. Cũng hẹn hò, đưa đón, cười đùa, đợi chờ rồi đau khổ. Cho đến ngày áo tưởng ấy trong lòng bỏ em ra đi. Em nói em đã xây dựng quá nhiều ảo tưởng cho mối quan hệ giữa hai người.
"Em có muốn đi biển không?".
"Bây giờ?" - Em nhìn tôi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Em gât đầu.
Hạ Thanh:
"Anh có từng buồn như Thanh không?"
"Đã từng...Em vẫn còn buồn à?"
"Ừ. Vì tất cả ảo tưởng về một tình yêu đã vỡ."
"Nó như thế nào?"
"Thật ra, nó đơn giản lắm. Về những thứ trong tình yêu đơn giản. Một người có thể cùng ta chống lại cả thế giới. Sự bình yên và vững chãi của họ như một bức tượng đài...Mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Cho đến cuồi cùng, nó chỉ là ảo tưởng được tạo ra từ những lời hứa.".
Anh ấy im lặng. Tôi ngắm nhìn biển thật kĩ. Cái chờ đợi trong tôi thật mỏng manh và bé nhỏ. Ngồi cạnh Nguyên, đôi lúc tôi muốn tựa đồi vào đôi vai ấy. Như một sự chia sẻ. Nhưng không dám. Biển chiều dần trở nên yên ả và kéo lại những trái tim thổn thức muốn gần nhau hơn....
Một buổi chiều chậm rãi. Mùa thu lặng lẽ. Phong lại trở về như đã hứa. Tay trong tay với người yêu cũ. Vô tình chúng tôi gặp nhau trước cửa một siêu thị. Tôi nhìn anh cười và lặng lẽ bước đi.
Hải Nguyên:
Tối. Em nhắn tin hẹn tôi ở tầng thượng chung cư nơi em đang ở. Tôi ừ hữ. Chín giờ tối. "Vang đỏ nhé !". Em nói rồi chỉ tôi ngồi trên một bục gỗ trắng khá rộng được xây cao như cái phản rộng nhìn ra cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Một lúc sau, trên tay em là một chai vang đỏ. Bảo hôm nay nhất định phải uống để cảm ơn tôi vì đợt ra Vũng Tàu.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, để thời gian mặc nhiên đi qua. Em bảo tôi đàn cho em nghe bản Romance mà em thích nhất. Em cười. Em hát.