Bạn ơi, tôi vẫn đợi
Bạn ơi, tôi vẫn đợi
Một tuần sau Hoa đi, thằng Minh Đoàn đem lại bức thư của Hoa cho tôi.
"Vinh!
Hoa chưa bao giờ quên tiếng Vinh thở hổn hển khi bế Hoa xuống khỏi 63 bậc thang, thật ra Hoa đã mơ hồ tỉnh lại từ lúc đến những bậc thang cuối, nhưng Hoa còn mệt và muốn nằm yên trên đôi tay đen đúa nhưng rất rắn chắc và ấm áp.
Hôm Hoa ra sân bay để đi học, Hoa cảm giác Vinh ở gần đó, nhưng Hoa tìm mãi trong đám đông mà không thấy Vinh. Hoa cảm giác được tình cảm của Vinh dành cho Hoa, nhưng chưa bao giờ Vinh chịu nói ra. Có thể Vinh không học giỏi nhưng Vinh đã lao động giỏi, có thể Vinh xấu nhưng vòng tay Vinh luôn ấm áp và che chở cho Hoa. Vinh biết không tóc Hoa bồng bềnh trong gió khi cùng Vinh đi dưới hàng phượng vĩ đỏ rực. Hoa biết mình thích Vinh. Hoa biết mùa phượng của ngày ấy không trở lại. Nhưng nếu cảm giác của Hoa là đúng, Hoa hi vọng Vinh sẽ nói điều Vinh ấp ủ hơn bốn năm qua. Hoa sẽ đợi."
Với bức thư cảm động này của Hoa mà tôi có thể thờ ơ được nữa thì quả đúng là hèn nhát. Tôi không thể để người mình yêu chờ mãi như vậy được.
Tôi đã đến bên Hoa vào ngày chủ nhật tuần kế đó, tôi mang theo cánh hoa phượng khô và một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp không chứa chuột mà là chứ cả tình yêu của tôi:
- Anh cũng đã đợi em về.
Tôi thấy nước mắt em ấy ứa ra, không chờ được tôi đã ôm em và thầm thì: "Chúng ta đã chờ nhau hơn bốn năm qua, anh đã đến bên em đây, em không phải chờ nữa, làm vợ anh nhe!".
Hồng Mụi