Anh nợ em
Anh nợ em
Bất chợt, vị bác sĩ già đã đứng sau tôi, ông đỡ lấy tập hồ sơ suýt rơi trên tay tôi.
- Anh ấy trước khi nhắm mắt....nhắn lại...Anh ấy nợ cô.
Tôi bàng hoàng. Cho đến tận lúc chết anh vẫn nghĩ là anh mang tội với tôi, anh không biết rằng, chính tôi mới là kẻ lừa đảo.
Tôi sống trong những tháng ngày u uất. Tôi hối hận. Tôi tự làm khổ mình bằng rượu - thứ mà từ trước đến nay tôi ghét cay ghét đắng.
Tôi gọi con bạn đến, con bạn mà tôi đã cùng nó sắp sẵn kế hoạch lừa gạt anh.
Con bạn tỏ ra lo lắng cho tôi. Nó thấy tôi khóc, nó ôm tôi vào lòng.
Khi tiếng khóc của tôi đã thưa dần, nó thì thầm bên tai tôi.
- Tao và ông ấy chẳng có chuyện gì cả. Hôm đó, tao không giúp được mày, tao bực tức, nói tất cả cho ông ấy, tao bảo rằng mày muốn chia tay nhưng không muốn là kẻ gánh tội, tao bảo rằng mày đã ngấy ông ấy đến tận cổ.
- ...
- Ông ấy bảo tao hãy làm theo y như kế hoạch, và không nói cho mày biết...