Ngã rẽ

Ngã rẽ

Tác giả: Sưu Tầm

Ngã rẽ

Cô cần một niềm tin cụ thể, một tổ ấm dù giản dị đơn sơ để hy sinh, vun đắp.


Những ngày giáp tết, Tô vẫn chưa xin được việc làm, nằm còng queo cả ngày. Suốt ba tháng cô tiêu xài dè xẻn bằng số tiền đã tiết kiệm trước đó. Thao vẫn chạy xe hơn mười cây số ghé thăm và ở lại với cô vào cuối tuần, đều đặn và bình thường. Nhưng chắc chưa bao giờ anh nghĩ, họ đã sống như một cặp vợ chồng. Chỉ có điều, mỗi người thuê một căn phòng riêng ở hai đầu thành phố.


Tô lên danh sách mua quà tết cho mẹ và mấy đứa em họ ở quê, lần này chắc sẽ eo hẹp hơn, nhưng vẫn phải đủ bánh trái kẹo mứt và dành riêng cho mẹ một chiếc áo ấm.


Mẹ lại gọi điện cho cô, nói đã xin được việc làm cho cô trên huyện, mẹ muốn nhân đợt tết này cô về hẳn. Mẹ xót con gái nên giọng đầy cương quyết.


Những buổi chiều muộn Tô chạy xe lòng vòng thành phố đèn điện sáng choang, thỉnh thoảng cô tấp vào lề đường, chen lấn giữa đám đông nhộn nhạo ở các cửa hàng giảm giá những ngày cuối năm. Ai cũng háo hức đón tết mà sao lòng Tô rầu rĩ.


Cô cần gì ở thành phố này, và có ai nơi chốn này cần cô hay không? Có phải suốt thời gian qua cô đã ở lại đây, sống, tồn tại và làm việc, buồn bã và đau khổ vì Thao, vì tình yêu vô định của mình, chứ không phải vì tham vọng thoát ly khỏi cuộc sống buồn tẻ, nghèo nàn nơi quê nhà.


Cô sẽ tiếp tục với mớ hồ sơ xin việc, đợi chờ Thao đến vào mỗi tối thứ bẩy và thờ ơ nhìn tuổi xuân đi qua hay cô sẽ dừng lại, chọn lựa một ngả rẽ khác?