XtGem Forum catalog
Giường

Giường

Tác giả: Sưu Tầm

Giường

".


Giường


Khi người ta nằm và không trông thấy người đối thoại, người ta dễ nói thật với nhau, như lúc vừa uống rượu, như lúc nói chuyện với bác sỹ tâm lý, để trút ra nhưng buồn bực trong lòng.


Tôi kể cho anh nghe về con bạn thân, tôi lo lắng cho nó mà nó chẳng hề quan tâm gì đến tôi, nó lại còn ghen tỵ với tôi vì tôi được nhiều anh để ý đến hơn nó. Anh kể cho tôi nghe chuyện hai người đàn bà đi mua mũ, chẳng bao giờ đàn bà cho bạn mình lời khuyên tốt cả. Đàn bà với đàn bà luôn là đối thủ trong cuộc cạnh tranh để giành đàn ông, vì cuộc đời đàn bà phụ thuộc vào đàn ông rất nhiều...


Tôi bỗng thấy đằng sau cái vẻ ngoài cười cợt của anh là cái gì đó buồn buồn. Tôi gợi chuyện để anh kể về công việc của mình, về nhưng mối tình của mình, và anh đã kể. Tôi vẫn tự cho mình có khả năng của bác sỹ tư vấn tâm lý mà. Tôi hiểu anh hơn. Chân dung một người đàn ông dần dần hiện lên, và bỗng làm tôi chán ngán vô cùng.


Chẳng biết anh nói thật hay nói đùa nữa. Anh vừa bảo: "Hà Nội này không tin được ai" rồi lại bảo: "Anh cực thích em...". Anh chìa tay sang phía tôi định vuốt tóc tôi rồi lại rụt tay về. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.


Còn tôi hôm nay muốn có một sự thay đổi, tôi đã chuẩn bị tinh thần, nếu hôm nay ở Giường, anh nói yêu tôi, tôi sẽ nhận lời. Nhưng rốt cuộc anh nói lảm nhảm những gì đó mà tôi không còn đủ sức để hiểu nữa. Tôi không chịu nổi những người quá đơn giản nhưng những người quá phức tạp như anh thì y học cũng bó tay.


Có lẽ những ngày cùng anh lang thang chẳng có mục đích gì sẽ chấm dứt. Tôi nghĩ sẽ phải khác đi. Tôi sẽ đi làm, hoặc có thể tôi sẽ đi học. Chuyện viết văn, chuyện nằm ngả ngốn ở Giường sẽ trở thành dĩ vãng.


5.


Có người hỏi tác giả viết chuyện này có dụng ý gì? Chẳng có dụng ý gì hết, chỉ là để kể lại những cuộc lang thang của một cô gái trẻ và của người đàn ông có lẽ đã không còn trẻ. Đây chỉ là những mảnh ghép cho một câu chuyện lớn lớn, đây chỉ là những khoảng khắc trong đời người - rất dài mà cũng rất ngắn ngủi.


Có người cười phá lên bảo: "Tất cả các trò hát hò, thơ văn đều chỉ nhằm mục đích để tán gái".


Giường


Câu chuyện về Giường kết thúc ở trên một chiếc giường khác. Rất tiếc, đó chỉ là chiếc giường massage. Em đã nói đúng khi nhận xét là có lẽ tôi cần rất nhiều sự âu yếm.


Buổi tối sau khi ra khỏi Giường, tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời, như thể bị hút hết sinh lực. Ở Giường đã diễn ra một trận vật lộn nhưng rất tiếc không phải là cuộc vật lộn giữa em và tôi. Khổ thân em đã phải chứng kiến cuộc vật lộn đó. Tôi biết trong tôi có hai con người vật lộn với nhau: một - chiều theo những gì em muốn, hy vọng em sẽ hiểu...và một - vẫn cố giữ sự bình thản, sự tự do của mình. Rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả.


Hoá ra trong quan hệ tình cảm của chúng ta, như đi trên đường, chúng ta chờ đợi rất nhiều tín hiệu, như thể chờ đợi những chiếc đèn xanh đèn đỏ. Hôm đến sinh nhật em, tôi mang đến những hoa hồng trắng được bó rất cầu kỳ và còn có một sợi dây chuyền vàng với mặt hình trái tim cất trong xe. Mặc dù tặng em hồng trắng với ngụ ý là tôi chẳng hy vọng gì nhưng tôi vẫn chờ đợi một tín hiệu nào đó từ phía em.


Nhưng em chẳng phát ra tín hiệu nào hết, lúc đó em đang bận dọn nhà để đón bạn bè. Điều đó cũng đúng thôi vì dường như là có cái gì đó cản trở tôi, dường như là vô thức xúi giục tôi cố tình đến từ chiều và không báo trước...


Ở Giường, tôi cũng chờ đợi một tín hiệu, một cử chỉ âu yếm từ phía em. Còn em, có lẽ em cũng chờ đợi một tín hiệu rõ ràng từ phía tôi. Hoặc có thể em tự đặt cho mình một quy ước, có thể em sẽ chấp nhận tôi nhưng ở một khung cảnh khác chứ không phải ở Giường...


Ở Giường, tôi đã kể cho em nghe nhiều chuyện và có thể qua đó, em thấy tôi là một gã hết sức nhảm nhí và vớ vẩn. Lẽ ra để chiếm được tình cảm của em, tôi sẽ phải kể khác đi. Nhưng chẳng sao cả, dẫu sao tôi vẫn là tôi - vừa kéo em vào lại vừa đẩy em ra.


Tôi cũng đặt cho mình một quy ước là mọi chuyện phải được quyết định dứt khoát trong buổi chiều hôm đó...Tại sao chúng ta cứ tự đặt cho mình những quy ước như vậy? Chỉ vì chúng ta vẫn chưa sẵn sàng đến với nhau. Tôi và em là thế...


Ra khỏi Giường, với em tôi biết tôi đã đọc bài thơ tuyệt mệnh của Exenin: "Thôi chào nhé bạn ơi chào nhé/Bạn thân yêu tôi mang bạn giữa lòng/Cuộc ly biệt tự bao giờ định sẵn/Chẳng hẹn ngày tái ngộ chờ mong...". Hoá ra giữa tôi và em sẽ không xảy ra điều gì là chuyện đã được định sẵn tự bao giờ?


Giường


 Tôi bấm điện thoại điên cuồng gọi cho bạn. Bây giờ có một câu xuất phát từ trò chơi "Ai là triệu phú" đang được thịnh hành là "Chúng ta được phép gọi điện cho bạn". Đến cú điện thoại thứ ba, thứ tư gì đó tôi phát hiện ra một quy luật là hôm nay sẽ chẳng gặp được ai hết, tất cả đều bận hoặc đều không nhấc máy...Có những ngày như vậy đấy. "Vừa chán vừa buồn đưa tay không người bắt/Trong những phút lòng hiu hắt quặn đau...".


Cô nhân viên massage tự hào khoe là mình chỉ nặng có 39 kg và đấm tôi rất đau. Tôi bảo: "Ngày xưa Mỹ - Nguỵ tra tấn các chiến sỹ cách mạng cũng chỉ đến mức thế này. Anh hoàn toàn không có lỗi trong việc em chỉ nặng có 39 kg". Cô nhân viên massage vẫn không nương tay.


Tôi bảo: "Em cần anh khai gì anh sẽ khai ngay, không cần phải đấm như thế. Hay cần anh phải nộp tiền, thì đây anh nộp tiền ngay...". Nộp tiền xong quả nhiên là tôi được đấm nhẹ hơn. Tôi nằm đầy khoái trá nghe các giường bên cạnh người ta bị đấm thùm thụp, đúng là "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".


Tôi hỏi thêm: "Hình như các em ở đây ai cũng học võ"...Phát hiện ra một điều là trên giường massage, ở một số động tác nếu làm nhân viên massage cười thì sẽ có thêm tác dụng như máy rung.


Tất cả chúng ta đều cần sự âu yếm, tất cả chúng ta đều cần có ai đó nghĩ đến mình, quan tâm đến mình, có điều chúng ta có bộc lộ nhu cầu đó ra hay không. Trên giường massage chúng ta nhận được sự quan tâm mua được bằng tiền. Đơn giản vậy thôi.


Chúng ta bắt đầu cuộc đời mình trên giường, một phần ba đời người của chúng diễn ra trên giường, và chúng ta cũng kết thúc cuộc đời mình trên giường. Trên giường, chúng ta cũng hay kể chuyện đời mình.