Pair of Vintage Old School Fru
Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng

Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Tôi có một tình thương, một tình thương không giới hạn, người trao cho tôi một tình thương vô điều kiện, tôi biết bạn cũng có, như tôi, như bất kì ai khác được may mắn sinh ra trên cuộc đời...


***


Chẳng có ai muốn mất đi điều mà mình trân quý cả, nhưng biết làm thế nào khi ta không thể thay đổi được hiện tại phũ phàng mà hằng ngày cuộc sống ta phải đối mặt, những người ta thương yêu mà những người thương yêu ta trên thế gian này ít ỏi lắm, mong manh lắm, hiếm hoi lắm, sao ta không lo trân trọng diễm phúc ấy trước khi nó vô tình tuột mất khỏi tầm tay, để bây giờ ngồi mà mà khóc lóc, than van, và trách móc, có ích gì đâu khi mọi thứ đã rồi, khác gì đâu một kẻ ngốc nghếch ngồi nhìn cuộc đời đùa giỡn với ta. Vậy sao ta không chịu bắt đầu từ hôm nay để sau này không bao giờ hối tiếc.


Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng


Tôi có một tình thương, một tình thương không giới hạn, người trao cho tôi một tình thương vô điều kiện, tôi biết bạn cũng có, như tôi, như bất kì ai khác được may mắn sinh ra trên cuộc đời, nhưng tôi khác bạn, tôi ngu ngốc, lơ đãng, vô tình để cho người thương tôi vĩnh viễn đi xa mãi. Khi đọc những dòng chữ này chắc hẳn ai cũng sẽ liên tưởng đến điều tôi nói là tình yêu. Không sai, đó là một tình yêu, nhưng là tình yêu lớn, cao cả, vĩ đại, người tôi muốn nói đến chính là người bà yêu quý của tôi.


Bà ra đi khi chính trái tim tôi vẫn còn rất đỗi vô tình, tôi vô tình hơn cả thời gian. Ngày bé, tôi yêu nội lắm, tôi cứ hỏi nội rằng:


- Nội ơi, nội sẽ không đi đâu xa con phải không nội.


Và nội trả lời rằng:


- Ừ, nội sẽ không đi xa con đâu.


Câu nói ấy của nội in sâu trong trái tim non trẻ của tôi, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không hề quên câu nói ấy, cứ đinh ninh một điều rằng nội sẽ mãi mãi ở bên tôi. Nhưng không, ngày nội bỏ tôi mà đi về bên kia thế giới, tôi ôm nội mà khóc, khóc như chẳng ai có thể dỗ dành tôi, tôi thương nội, có lỗi với nội, tôi biết phải làm gì đây ngoài gọi hai tiếng "nội ơi".


Tôi là một đứa cháu bất hiếu, mải mê bạn bè, vui chơi học hành mà quên đi ở nơi xa nội đang ốm đau, bệnh tật, về thăm nội chỉ chốc lát là tôi đã vội về đi chơi với bạn bè, tôi cứ nghĩ rằng rồi nội sẽ hết bệnh và sẽ lại vào thăm tôi như những ngày xưa. Nhưng không, nội chẳng những không lành bệnh mà còn bỏ mặc tôi lại thế gian này, tôi yêu nội nhưng nông cạn, hời hợt và đáng trách.


Giữa cái nắng chói chang của mùa hè đổ lửa, nhưng nghĩa trang lại thưa thớt và lạnh lẽo con người, nội cô đơn nằm sâu trong lòng đất. Tôi nghĩ đến một kiếp người, kiếp con người sao mong manh quá, mới hôm qua nội còn đây, cười với tôi trong hạnh phúc ấy vậy mà hôm nay nội sẽ mãi nằm lại cái nơi heo hút này.


Tôi đến chùa, nghe đọc kinh, nghe thầy giảng. Thầy bảo rằng cuộc sống con người mong manh lắm, con phải biết trân quý những người thương, phải yêu thương những người thân yêu đang còn sống bên ta, đừng để một ngày thời gian cướp họ đi rồi ta lại khóc lóc thì có ích gì. Tôi hiểu hết những điều đó, cảm nhận hết những lời dạy đó, tự dặn lòng phải làm sao cho hiếu kính với những người thương thân yêu nhưng tôi đã không làm được, hình như vì tôi quá vô tâm hay quá ham chơi và cũng có thể là quá hời hợt, tôi đã quên ngay những lời răn dạy ấy khi bước chân ra khỏi đất chùa. Tôi có lỗi và đáng trách.


Tôi đã sống quá ích kỉ, để thời gian trôi qua vô tình, đã làm những điều vô nghĩa, và chính tôi cũng quá đỗi vô tâm. Giờ đây khi nội đã mất rồi tôi mới thấm thía nỗi đau mất mát, nỗi đau mất đi người ta yêu thương.


Giờ đây những lời dạy của thầy cứ chực ùa về trong kí ức ngây dại của tôi "con phải nhớ những người thương không thể mãi mãi ở bên ta, rồi đến một ngày họ sẽ phải rời khỏi ta, ta không thể tránh được bệnh tật, ốm đau và sinh tử, nhưng ta có thể làm gì cho những người mình yêu thương. Ai rồi cũng phải chết, dù ta không muốn đi chăng nữa, thời gian trôi qua thì kiếp người cũng sẽ trôi qua, sẽ trôi qua hết, chỉ còn trong tâm khảm những người ở lại sự dằn vặt khi có lỗi hay thanh thản khi đã làm tròn bổn phận của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa người ở lại phải biết sống sao cho trọn vẹn, sống sao cho tốt với những người thương còn lại bên ta, như thế là ta đã chuộc lại lỗi lầm và an ủi người thân nơi chín suối".


Tôi đã không nhớ những lời dạy ấy cho đến hôm nay, cái giá mà tôi phải trả đó là sự dằn vặt. Đúng, thời gian sẽ trôi qua, thời gian sẽ lấy đi tất cả những gì tôi trân quý, con người rồi cũng sẽ phải trôi qua theo dòng chảy của thời gian. Còn nỗi đau thì sao, sự hối hận thì sao? Tất cả đều sẽ qua hết vì thời gian sẽ rửa trôi tất cả, cuốn tất cả vào dòng chảy vô hình của nó.


Tôi sẽ không buồn bã nữa, cứ cho là thời gian đã rửa trôi nỗi đau của tôi đi, nội cũng đã đi rồi, tất cả đều đã trôi qua, chỉ còn tôi ở lại. Tôi sẽ không ngu ngốc nữa, sẽ không bồng bột và vô tình nữa, tôi sẽ không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa như những gì tôi đã làm. Tôi sẽ giữ hình ảnh người bà yêu dấu trong trái tim tôi một bóng hình đẹp nhất, sẽ sống tốt với những người thương đang còn có mặt bên tôi.


Rồi cái gì cũng sẽ qua hết, phải không? Kiếp người, khổ đau, mọi thứ sẽ diễn ra như một quy luật nhưng cuối cùng rồi cũng trôi qua hết, điều quan trọng là chúng ta đã thực sự sống trọn vẹn trong những giây phút hạnh phúc khi còn hiện diện trên cõi đời này, điều quan trọng là chúng ta đã làm vui lòng bản thân được hay chưa, và tại sao lại không mỉm cười ngay hôm nay để những điều cuộc sống ban tặng cho ta không trôi đi oan uổng.!


Thu Hiền