Con đường bị lãng quên
Con đường bị lãng quên
Trong một khoảnh khắc, có một cơn gió nhẹ thổi từ con đường phía dưới lên, mang chút hơi thở của sự bình yên phà vào cuộc sống náo nhiệt sau lưng tôi đứng.
4. Chàng kỹ sư. Đôi mắt chứa bình yên
Cô bé ấy nhìn tôi, với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khó hiểu ...giống như cái cách mà tôi đang nhìn cô bé. Đôi mắt chứa bình yên, một sự bình yên đẹp lạ. Không im lìm, không cô đơn. Bình yên vui tươi.Bình yên nhẹ nhõm. Nó khác xa với sắc độ mờ nhạt của con đường này.
Một giây nữa....hai giây nữa....ba giây nữa.....không lâu....tôi sẽ đi lên và cất tiếng hỏi: "Em là ai?"
Có thể trên đời này sẽ không bao giờ còn "một giây" nào lâu hơn như thế nữa. Thế nhưng những con người mù quáng ngoài kia đã quá bận rộn để nhận ra điều thiêng liêng bé xíu đó.
Ý nghĩa của "một giây" ấy, của khoảnh khắc ấy, ở nơi chốn ấy, có lẽ chỉ có hai con người hiểu được.....và cả cụ già kì lạ đang đứng chìm trong một mảng tối khác của con đường. Nếu để ý trong mắt cụ, có lẽ người ta sẽ nhận ra, tâm hồn con người già cỗi này giờ cũng đang ngập tràn ánh nắng...
VI. Ánh sáng từ bóng tối
Ven sông, một buổi sáng nữa sương lại giăng giăng khắp những cành liễu rủ. Bức tường bê tông cao che chắn khiến cho sương ở đây có vẻ lâu tan hơn những con phố nhộn nhịp khác.
Trong đám sương mờ ấy, người ta (nếu chịu để ý) sẽ bắt gặp một cụ già tóc bạc trắng hơn sương cầm cọ miệt mài vẽ. Bức tranh chỉ có hai màu đen trắng nhưng khiến cho người ta ngạc nhiên bởi thứ "ánh sáng" kì lạ mà nó tỏa ra.
Cái gì ở bức tranh kì lạ ấy tỏa ra ánh sáng? Hay thứ ánh sáng ấy vốn đã được cất giữ trong sâu thẳm hồn người, chỉ chờ một lời gọi mời thức tỉnh để òa ra rực rỡ? Lời gọi mời ấy, đôi khi cũng thật là vu vơ....
Con đường. Hàng dương liễu. Dòng sông đen. Bức tường cao... Và ... hai con người trao bình yên qua ánh mắt.
Đen trắng và bóng tối...nhưng chứa đựng thứ ánh sáng kì diệu nhất trên đời.
Câu chuyện được viết để kỷ niệm những vệt màu trầm lặng trong quãng đời học sinh...
N.B.N