Con đường bị lãng quên

Con đường bị lãng quên

Tác giả: Sưu Tầm

Con đường bị lãng quên

Chàng kĩ sư


Tôi đã quyết định bỏ cái xe máy vô duyên thô kệch ở nhà và đi xe buýt. Như vậy tôi mới có thể rảnh rang bước xuống con đường kia. Xe buýt vào giờ này đúng là một cơn ác mộng.


Thật khó để giải thích tại sao tôi có thể chịu đựng nó trong suốt quảng đời còn là học sinh. Tiếng cánh cửa xe khép lại sau lưng tôi nghe như một câu thần chú giải thoát con tin. Tôi nhẹ nhõm bước lại mép đường và lần theo lối cầu thang dẫn đến bình yên.


Con đường kì lạ vì nó chẳng dẫn đi đâu. Lối vào và lối ra bị chắn bởi một hàng barie ngu xuẩn. Bảo sao mà không ai buồn bắt lối rẽ vào nó mỗi khi đường B tắc nghẽn. Cảm giác thật kì lạ khi ngay phía trên kia người ta còn chen chúc nhau từng tí một thì ở đây tôi đang ung dung đi giữa lòng đường.


Nhẹ nhàng làm sao khi được bước đi trên con đường này. Tôi yêu nó có phải vì nó khiến tôi thảnh thơi? Hay nó khiến tôi thảnh thơi là vì tôi yêu nó? Kệ đi, thảnh thơi cái đã...suy nghĩ để dành cho ngày mai...


Chọn một mảng tối để ngồi,bên cạnh một cột đèn cao áp im lìm vô dụng, tôi ngước lên tìm vị trí mình thường đứng dù thừa biết rằng sẽ chỉ nhìn thấy một khoảng trống vô hồn với cây xà cừ già cỗi thỉnh thoảng rùng mình trút lá.....


Gió ở đâu bỗng dưng thổi nhẹ, thơm tho và tinh khiết như nụ hôn đầu của thiếu nữ....Trong tôi chợt quặn lên một niềm kinh ngạc đến run mình. Cây xà cừ không hề đứng cô đơn! Khoảng trống không hề trống! Kẻ lấp chỗ trống không thể là tôi !.....


....Trong một khoảnh khắc, lá của những cái cây trên con đường náo nhiệt kia rụng lả tả xuống không gian mờ nhạt mà tôi đang ẩn nấp....


3.Cô gái. Đôi mắt chứa bình yên


Tôi bước lại mép đường, nép mình vào cái bóng to lớn của một gốc cây xà cừ và nhìn xuống con đường quen thuộc. Cảm giác thật khó hiểu khi đứng giữa hai luồng chảy đối lập của cuộc sống.


Bình yên – náo nhiệt. Mờ nhạt – rực rỡ.Chúng dường như sẽ không bao giờ có thể hòa vào nhau để tạo ra một cuộc sống hoàn hảo...vì thế mà tôi – kẻ đứng giữa chúng, phải chấp nhận tách bản thân ra làm hai nửa đối lập. Chơi vơi...


Lia mắt xuống khắp con đường kia để tìm cái mảng tối mà mình thường ngồi, hay đúng hơn, như tìm một điểm tựa để mà an tâm hơn đôi chút. Cây đèn cao áp "không được sáng", chả biết từ bao giờ đã tồn tại trong tôi như một ngọn hải đăng đáng tin tưởng. ....


Giật mình....có lẽ hôm nay ngọn hải đăng đã làm tôi bất ngờ....thiếu tôi, nó không hề đứng câm lặng một mình .... mảng tối không chỉ là một mảng tối ....


.....Ánh mắt ấy nhìn tôi..ánh mắt ấy dường như đã thu gom tất cả nét bình yên của con đường, và biến nó thành một "bình yên" khác, ít cô đơn hơn, ấm áp hơn, tin tưởng hơn. Nhìn vào đó ta bỗng tìm được sự trong lành yên ả như khi nhìn vào mặt giếng quê nhà sau bao nhiêu thăng trầm xa cách.


Anh là ai, anh từ đâu ? Chẳng có bất kì người nào đang phóng xe ngoài con phố sáng bừng kia có thể trả lời tôi câu hỏi đó....vả lại...kể họ có biết cũng chẳng để làm gì...


Một giây nữa....hai giây nữa..