80s toys - Atari. I still have
Cô đơn chiều nhạt nắng

Cô đơn chiều nhạt nắng

Tác giả: Sưu Tầm

Cô đơn chiều nhạt nắng


Cậu nhóc đang thoáng buồn mà nghĩ thế thì Hương đã bảo:


- Trăng sáng thế này chẳng mấy mà đến rằm.


Hóa ra Hương nó cũng đang nghĩ tới đêm rằm. Không biết trung thu mang nỗi niềm gì với một đứa như nó. Trung thu là tết thiếu nhi nhưng cũng là tết của người lớn, cái Hương bảo thế, rồi nó kể: mọi năm ở xóm các anh vẫn lên đồi chặt tre về làm đèn nhưng năm nay không biết có làm nữa không. Năm ngoái, xóm đi rước đèn rồi tổ chức liên hoan, bia rượu vào rồi đánh nhau.


Hoàng hỏi:


- Như thế nào mà đánh nhau?


Hương thở dài:


- Thì cái Trinh đấy!


Nhắc đến Trinh, Hoàng lại hơi buồn cười. Rồi cậu ngưng nhịp võng lại, đăm chiêu:


- Cái Trinh đấy chả hiền khô ra à. Sao lại đánh nhau?


- À, chuyện con trai bắt nạt con gái đấy, nhưng thằng đấy chuyển sang xóm khác rồi.


Rồi Hương bỏ lửng chẳng kể nữa. Hoàng cũng chẳng hỏi thêm. Cậu đang nghĩ chuyện mình, thì ra Hoàng vẫn chưa hết cô đơn. Hay là thế giới chúng ta sống là thế giới mà niềm cô đơn luôn đợi chờ để vây lấy tâm trí con người.


Trên cái thế giới mà con người ngày càng chủ động và cô độc này, chặng đường nào mà chẳng có nỗi cô đơn: nỗi cô đơn không hiểu nhau, nỗi cô đơn không ai hiểu. Dẫu cho có đi cùng một vài người thì trên đoạn đường ta qua, cô đơn vẫn đợi chờ từng khoảnh khắc để tìm và vây lấy tâm hồn ta.


Nhưng cũng may là bên cạnh việc gây ra cảm giác buồn tủi, cái cô đơn còn cho người ta biết mong biết chờ. Phải thấy lòng mình cô đơn thì người ta mới nhận ra rằng mình đang thiếu rằng mình cần cái gì đó gọi là sẻ chia, là tình cảm. Người ta cần phải nhận ra mình đang lạc giữa thế giới rộng lớn của tình cảm, nhận ra minh đang lẻ loi để mà buồn. Rồi từ nỗi buồn, ta mới thấy rằng mình phải kiếm tìm.


Chẳng hiểu sao, Hoàng bỗng dưng nghĩ tới cái Trinh, ngay lúc ấy. Cái cô bé hiền khô, điệu điệu mang giọng nói lanh lảnh ấy..


Đêm hôm ấy, trăng cố tình sáng hơn mọi ngày. Trăng cố tìm cách báo sự xuất hiện của mình cho Hoàng qua những khe cửa nhỏ. Ánh trăng gợi những rộn ra ngày trung thu. Thứ rộn rã ấy, trong giây phút này chỉ dắt díu thêm nỗi buồn. Cảm giác buồn lẩn khuất sâu trong lớp áo, lại bủa vây lấy tâm trí Hoàng. Rồi Hoàng lại thoáng nhớ tới Trinh.


Hình như đôi lần cậu bắt gặp Trinh cười. Hình như có lần Hoàng nghe thấp thoáng trong câu chuyện của mọi người trong xóm: "cái Trinh nó chưa có người yêu đâu.", đó là một lần có ai đó đưa Trinh về. Hoàng bất chợt vui vui, nhưng rồi lại buồn buồn. Cái con bé hiền khô ấy, Hoàng bỗng thấy nó đáng yêu. Hoàng nhớ hình như có lần tiếng hát lanh lảnh của nó gọi nắng chiều lên thành niềm vui. Phòng nó cách phòng Hoàng có mấy bước. Một khoảng cách mà lúc này bỗng dưng xa quá...


Có một chút gì như là tình cảm vừa gờn gợn trong suy nghĩ của Hoàng về Trinh. Cảm xúc đến thì không cần lý do, nhưng tình cảm thì có. Lý do cho thứ tình cảm vừa gợn lên đấy, có thể là Trinh còn chưa có người yêu, có thể là Trinh cũng dễ thương nhưng cũng không thực sự xinh lắm. Hay một lý do vu vơ nào khác.


Người ta thường có xu hướng có tình cảm với những gì gần gần với mình, nhưng dĩ nhiên là thứ ấy phải có cái gì đáng để người ta quý. Còn những vẻ đẹp lộng lẫy ngoài kia, ai mà chẳng thích. Nhưng ấy là những thứ xa vời. Chỉ có kẻ ngốc nghếch mới nuôi tình cảm với một thứ xa vời. Thế nên thích với có tình cảm chẳng bao giờ giống nhau.


Nhưng có khi những khác nhau giữa thích và có tình cảm mà ta vừa nói cũng chỉ là lý thuyết thôi. Ai mà biết được những trót lỡ của hồn người. Khi trót thích là lúc người ta trót không hiểu gì. Mà tình cảm là thứ yêu cầu người ta phải hiểu. Khi trót thích rồi, người ta dễ tưởng mình có tình cảm với ai đó, để rồi đắm say trong một màn sương mờ. Điều đó dễ làm người ta buồn khổ nhiều lắm. Mà cái trót lỡ ấy cũng thường xảy ra lắm.


Hoàng biết thế, cho nên cậu chỉ dám có tình cảm mà không dám thích Trinh. Cái tình cảm bé bé ấy lại cho Hoàng nhớ được mình đã cô đơn lâu quá, thứ cô đơn không có một ai để hỏi han, quan tâm. Mà gió lạnh thì sắp về rồi. Mà ánh trăng thì cứ gieo lẻ loi vào suy nghĩ...


Hoàng nhớ tới những chuyện yêu đương trước kia. Ngày còn mới ra Hà Nội làm, Hoàng cũng yêu một cô bé tên Linh. Tình yêu đấy bắt đầu từ năm lớp mười hai cơ, thứ tình cảm học trò lắm giận hờn và dễ thương tới ngô nghê. Thế mà hai đứa dứt nhau cũng chỉ vì chuyện giờ giấc: Hoàng làm bếp cho nhà hàng, làm suốt từ chín giờ sáng tới mười giờ đêm mới tan ca. Trưa được nghỉ một lúc thì còn ngủ cho lại sức. Giờ giấc làm việc khiến người ta hay thức đêm. Mà Linh thì hay ngủ sớm, có lẽ do gia đình quản.


Chắc giờ giấc cũng chỉ là một phần thôi, có thể Hoàng với Linh chấm dứt tình cảm còn vì xa cách nữa. Nhưng có lý do này có phần đúng hơn cả: Hoàng với Linh đều đã khác trước rồi, và những cảm giác tồn tại giữa Hai người cũng đã khác đi.


Con người ai rồi cũng khác. Tình cảm yêu đương khác khi những người đang yêu say đắm kia rơi vào những hoàn cảnh khác, con người họ khác đi và cách nghĩ về tình yêu cũng chẳng còn như cũ. Cuộc sống này yêu cầu những người trẻ luôn phải thay đổi để lớn và thích nghi. Nhưng khi con người đổi thay, thế giới cũ trong mắt họ cũng đổ vỡ để nhường cho một cái nhìn khác. Bản thân tình yêu cũng là một thế giới riêng trong mắt những tâm hồn trẻ. Thế giới ấy cũng luôn đổi thay, cũng vì thế mà tình yêu trong những trái tim trẻ luôn tràn những đắm say với lo sợ hòa lẫn vào nhau.


Hoàng cô đơn lâu rồi, cậu lại vừa nhận ra điều ấy. Và cũng nhận ra mình có tình cảm với Trinh. Hoàng lại sợ. Hoàng nghĩ rằng, thà cứ cô đơn mà quý mến nhau còn hơn...