Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyến bay tới Boston

Chuyến bay tới Boston

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyến bay tới Boston

Trẻ con là hay kể chuyện bịa lắm... Nhưng trong chuyện nó kể có những điều mà một đứa trẻ ở lứa tuổi nó không thể nào bịa được... Và đôi mắt xanh biếc của nó nhìn đến là hồn nhiên, chân thật... Mà số những kẻ tệ như bác của nó đâu phải là ít..."


Dù sao ông giáo sư cũng quyết định sẽ theo dõi xem ai đón cô bé ở Boston, còn bây giờ, ông lại tập trung đọc bản thảo, hy vọng Susie hiểu rõ tình thế và không quấy rầy ông nữa.


-Ôi, cháu muốn có con chuột bông của cháu để chơi quá đi mất!


Ông giáo sư mừng rỡ:


-Tại sao cháu không lấy nó ra đây mà chơi?


-Nó ở nhà cơ ông ạ. Cháu đã để nó vào vali nhưng bác cháu lại lấy ra và thay vào đó, bác cháu để một hộp Sôcola.


-Gì cơ? Ở Boston thiều gì bánh kẹo và Sôcôla ngon tuyệt!...


Susie lắc đầu:


-Ông thấy chưa, bác cháu bao giờ cũng nói dối. Trong cái hộp mà bác cháu để vào vali của cháu, đâu phải là sôcôla. Mà là chiếc đồng hồ hay sao ấy...


-Đồng hồ?


-Vâng, cháu nghe thấy nó kêu tích tắc, tích tắc... Cháu nói điều đó với bác cháu, nhưng bác ấy chỉ làu bàu: " Ngồi yên, con ngốc!" Sau đó bác ấy khóa vali lại...


Ông giáo sư thấy sởn gai ốc trên lưng, mồ hôi lạnh đổ hột trên trán. Ông rút trong túi áo ra chiếc khăn tay lau mặt, rồi cố giữ thật bình tĩnh, ông hỏi cô bé:


-Cháu hãy nghe ông nói nhé, Susie. Vali của cháu ở đâu? Ở dưới gầm ghế à? Hay ở ngăn giá trên đầu?


-Không ạ! Lúc ở sân bay, bác cháu đưa vali cho ông nhân viên xếp các thứ vào trong khoang hành lý.


Ông ấy buộc vào vé của cháu một tấm thẻ nhỏ và dặn cháu rằng cháu sẽ nhận được vali khi nào tới Boston.


-Thưa các quí khách – Tiếng của trưởng đoàn phi hành vang lên trong khoang – Chúng ta đang bay ở độ cao mười nghìn mét. Tốc độ trung bình là sáu trăm kilômét một giờ.


Giáo sư Prince sợ cuống lên nhìn xung quanh: " toàn những người vô tội cả... Vậy mà tất cả có thể bị chết hết! Sao có những kẻ độc ác quá đỗi!... Quả bom hẹn giờ nằm đâu đó giữa đống vali trong bụng máy bay dưới chân ta..."


Ông cố nén cơn hoảng hốt, nhưng ông đã tưởng như trông thấy những tờ giấy bản thảo của ông quay tròn trên không trung và rơi lả tả xuống chẳng khác gì những chiếc lá mùa thu...


" Phải tự chủ và thật bình tĩnh – Ông giáo sư tự ra lệnh cho mình.- May mắn sao ta lại biết được về tên hung ác đó!... Có lẽ hãy còn thời gian để ngăn chặn tai họa... Bởi lẽ còn có thể cho máy bay hạ cánh xuống sân bay nhỏ nào đó, và hành khách sẽ kịp thời rời khỏi máy bay. Sau đó rồi vang lên một tiếng nổ lớn..."


Phía trước, cách ông khoảng mười hàng ghế, ông trông thấy cô tiếp viên đang tiến về tủ đựng thức ăn. Ông giáo sư đứng ngay dậy, nắm tay cô bé kéo đi: " Tốt nhất là cô bé tự kể cho một ai đó trong phi hành đoàn toàn bộ câu chuyện này!...


Nhưng trên đường tới tủ đựng thức ăn, gần tới khoang hạng nhất, Susie giật tay ra khỏi ông rồi ngồi luôn xuống một chiếc ghế và nói rõ to:


-Cháu muốn ngồi đây!


Vô cùng hoảng sợ, ông giáo sư lại túm lấy tay cô bé, nhưng cô bé bíu lấy tay vịn của ghế và không chịu nhúc nhích khỏi chỗ ngồi.


Cô diễn viên điện ảnh Hollywood ngồi ghế bên cạnh bực bội đặt tập bản thảo đọc dở sang một bên và giận dữ nói:


-Này, con lại gây ra chuyện gì nữa, hả Susie?... Cô tiếp viên đâu rồi? Cô ấy đã hứa sẽ trông con khi mẹ đang đọc kia mà... Con còn cần gì ở mẹ nữa? Mẹ đã kể cho con nghe toàn bộ kịch bản phim Bác Lucipher rồi còn gì... Chả lẽ con không thể để cho mẹ được yên lấy một phút à?!


T.Fred ( Mỹ )Người dịch: Hằng Minh